
c một chút, quay đầu lại, nhìn thoáng qua cái dáng vẻ không thể lý giải nổi của Tạ Tề, nhún vai, cũng không để bụng. Dù
sao, trên thế giới này có nhiều người kỳ quái hơn nhiều. Chỉ là, người
như thế sao có thể làm bạn tốt với Tả Thừa Nghiêu được chứ?
Vào hội trường, hai người ngồi xuống hàng ghế khu VIP.
Toàn bộ hội trường là một không gian hai tầng, hình như cửa sổ trần
nhà cũng na ná như vậy, hai bên còn có hành lang uốn khúc và căn phòng.
Buổi bán đấu giá chỉ chốc lát sẽ chính thức bắt đầu.
Đúng như lời Tả Thừa Nghiêu từng nói, phía trước cũng chẳng có mấy
thứ đáng giá, bao gồm cả của Lưu Dã. Thứ mà bạn coi như vật báu gì đó, ở trong mắt người khác có thể chẳng đáng một xu. Có lẽ, ở trước mặt những đại gia này, bức tranh của Lưu Dã cũng kém xa những món đồ dùng bằng gỗ ở trong nhà họ.
Cao Ca rất muốn mua bức tranh của Lưu Dã, nhưng cho dù so với những
tác giả nổi tiếng mà nói, bức tranh của ông rất rẻ, cô cũng không mua
nổi.
Kỳ thực, cũng không thể nói là cô mua không nổi. Trên danh nghĩa, cô
còn được mẹ giữ lại cho một ít cổ phần của Cao Thị. Có điều, những cổ
phần này cũng không thể đổi thành tiền mặt, hơn nữa cô cũng không hiểu
biết về thương nghiệp, tất cả đều giao cho ông Cao quản lý. Nếu như cô
muốn sử dụng một khoản tiền lớn, nhất định phải thông qua ba, mà cô thì
không muốn.
Bảy năm trước cô bị đưa ra nước ngoài, lúc đó, cô cảm thấy ba bỏ tiền ra cho cô đi học cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cô đâu còn mặt
mũi tiêu xài phung phí như trước, huống chi còn có Khưu An Khiết ở bên
mỉa mai cô chỉ biết làm tiểu thư nhà họ Cao, chẳng biết bên ngoài xã hội kiếm tiền vất vả thế nào. Mà bây giờ, tuy rằng cô đã có thể tự làm tự
ăn, nhưng cũng không có khả năng bỏ ra mấy chục triệu.
Có điều, có thể đứng gần ngắm cũng không tệ, sau này cô có thể tiết
kiệm ít tiền mua một bức nhỏ, những tác phẩm của Lưu Dã cũng khá rẻ. Chỉ là bức “Nhẹ nhàng giết chết tôi” mà cô thích nhất đã định giá tới bảy
chữ số, hôm nay là không có được rồi.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng khi đến phiên tác phẩm của Lưu Dã bắt
đầu bán đấu giá, Cao Ca cũng không khỏi chú ý nhiều hơn một chút, muốn
nhìn xem là tấm bảng của vị nào có thể bỏ nó vào túi.
Đầu tiên bán đấu giá chính là “Nhẹ nhàng giết chết tôi”.
Giá quy định 800 ngàn, có lẻ loi vài người tranh nhau ra giá, cạnh
tranh cũng không kịch liệt, lúc đến 1 triệu 100 ngàn, người bán đấu giá
kêu hai lần vẫn chưa có người nào đáp ứng được giá cả, giá tiền này
không cao không thấp, chỉ chốc lát là phải nhàm chán kết thúc đấu giá.
Cao Ca quay đầu liếc nhìn người giơ bảng một cái, một người đàn ông
trung niên bụng phệ hói đầu, cũng không biết ông ta có am hiểu bức tranh này hay không, hay chỉ nhàm chán mà mua, nhằm mục đích khoe khoang,
thật giống như kiểu mua một chiếc đồng hồ số lượng có hạn.
Đang lúc người bán đấu giá chuẩn bị gõ búa định giá, đột nhiên Cao Ca nghe thấy Tả Thừa Nghiêu bên cạnh lên tiếng: “1 triệu 500 ngàn.”
Cao Ca hết sức kinh ngạc quay đầu lại, không ngờ Tả Thừa Nghiêu lại
ra tay đấu giá bức tranh này! Hơn nữa mọi người đều chỉ tăng giá mấy
chục ngàn một lần, Tả Thừa Nghiêu lại tăng thêm tới 400 trăm ngàn.
Trong lúc buồn tẻ, phòng đấu giá cũng bắt đầu xôn xao, bốn phía truyền tới một vài tiếng xì xào bàn luận.
Người đàn ông trung niên thiếu chút nữa có được bức tranh này lại có điểm không phục giơ bảng lần nữa: 1 triệu 550 ngàn.
Tả Thừa Nghiêu lần thứ hai ra giá: “Hai triệu.” Chênh cao hẳn lên mấy trăm ngàn.
Tiếng trò chuyện trên hội trường càng lúc càng lớn, rất nhiều người nhìn về phía Tả Thừa Nghiêu.
Tâm trạng của người bán đấu giá trên sân khấu cũng kích động hẳn lên. “Vị tiên sinh này ra giá hai triệu, thực sự là người có mắt nhìn, còn
ai ra giá cao hơn không?”
Người đàn ông bụng bự kia giật giật cánh tay, có lẽ còn muốn ganh
đua, nhưng suy nghĩ một chút, rốt cuộc tỉnh táo vẫn thắng thế, không giơ bảng nữa. Tả Thừa Nghiêu ra cái giá này cho thấy rõ ràng nhất định muốn có được, anh không cần phải băn khoăn tiền bạc, lại không phải là một
kiệt tác nổi tiếng, không cần phải mua.
Người bán đấu giá còn đang trên đài cổ động: “Lưu Dã tiên sinh là một họa sĩ đương đại nổi danh của Trung Quốc, bức “Nhẹ nhàng giết chết tôi” này bản thân nó cũng có chút huyền thoại, từng được bán với giá chỉ có 5 con số, nhưng 4 năm sau lại được bán với giá 1 triệu 400 ngàn…”
Nhưng sau một phen giải thích bên dưới vẫn không động đây, vì vậy anh ta bắt đầu kêu giá: “Hai triệu lần thứ nhất, hai triệu lần thứ hai…”
Ngay khi mọi người cho rằng đây sẽ là quyết định cuối cùng, ai ngờ
rằng hàng sau lại có người lần nữa nhảy ra. “2 triệu 50 ngàn.”
Đám người lần nữa xôn xao, mọi người đều nhao nhao nhìn về phía sau,
chỉ thấy người giơ bảng là một người đẹp mặc bộ váy công sở, ngoại trừ
dung mạo xinh đẹp, vóc người có chút nóng bỏng thì cũng không có cái gì
đặc biệt, chắc là thư ký của một vị lão đạo giấu mặt nào đó.
Tả Thừa Nghiêu không quay đầu lại, dường như hoàn toàn không bị ảnh
hưởng bởi người đột ngột xuất hiện đấu giá này, vẫn giữa ng