
uyên biểu cảm lạnh lùng, tiếp tục kêu giá: “2 triệu 300 ngàn.”
Không đợi người bán đấu giá nói, cô thư ký phía sau cũng lập tức bắt theo: “2 triệu 350 ngàn.”
Tả Thừa Nghiêu lại kêu giá: “2triệu 500 ngàn.”
Cô thư kí cũng không chút do dự giơ bảng: “2 triệu 550 ngàn.”
Hai người cứ luân phiên ra giá, mặc kệ Tả Thừa Nghiêu ra giá cao bao
nhiêu, bọn họ đều chăm chú theo sát, nhưng mỗi lần cũng chỉ cao hơn một
chút, cứ mặt dày nhất quyết không bỏ qua.
Cao Ca cũng hoài nghi, nhìn chằm chằm vào Tả Thừa Nghiêu. Lẽ nào, bởi vì bọn họ vừa mới để ý đến bức tranh này một chút mà Tả Thừa Nghiêu đã
sinh ra hứng thú mãnh liệt như vậy, bất kể giá nào cũng muốn mua hay
sao? Mà cái người bí ẩn vẫn tiếp tục không buông tha kia là ai? Cao Ca
cảm thấy cảnh tượng này quá sức tưởng tưởng, nhất thời không thể thích
ứng kịp. Cô cho rằng nó chỉ là niềm yêu thích của riêng mình cô thôi,
chỉ là một tác phẩm hội họa cô nhiều lần quyến luyến xem trên máy tính
mà thôi, thế nào mà đột nhiên lại có nhiều người cùng giành giật với
nhau vậy? Cô cảm thấy mình còn không khẩn trương bằng Tả Thừa Nghiêu,
một mặt cảm thấy giá tiền này rất cao, một mặt lại âm thầm hy vọng anh
có thể thành công mua được.
Trong chớp mắt giá cả đã lên tới hơn 5 triệu.
Lúc này Tả Thừa Nghiêu lại không thể kiên nhẫn với sự dây dưa này,
muốn đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp báo giá lên 7 triệu, nhoáng một
cái đề cao giá lên chừng một triệu. Phải biết rằng giá khởi đầu cũng chỉ có 800 ngàn, 7 triệu đã gấp tới 9 lần so với giá khởi điểm rồi.
Lần này đừng nói tới người bán đấu giá, bầu không khí toàn hội trường đều có chút sôi sục, ai cũng không ngờ rằng một buổi bán đấu giá thông
thường lại gặp phải một màn kịch tính như vậy.
Vị thư kí kia cũng không lập tức đua theo, cô nhanh chóng gọi điện
thoại, hiển nhiên giá tiền này đã vượt qua quyền hạn của cô, cô cần phải yêu cầu chỉ thị tiếp theo.
Rất nhanh cô gái đã cúp điện thoại, quay sang người bán đấu giá phất tay một cái, tỏ ý không hề ra giá nữa.
Mọi người trong phòng đấu giá cũng có chút thất vọng đối với kết cục
đầu voi đuôi chuột này, vốn cho rằng còn có màn trình diễn của vị lão
đại đứng sau cô gái kia, không ngờ lại dễ dàng bỏ qua như vậy, hại mọi
người cũng không được xem một màn náo nhiệt nữa.
Có điều, cái giá tiền này cũng đủ làm người bán đấu giá hưng phấn
rồi, anh ta gõ búa thật mạnh, lớn tiếng nói: “Chúc mừng anh đã dành được tác phẩm hội họa ‘Nhẹ nhàng giết chết tôi’ của họa sĩ Lưu Dã. Giá cuối
cùng là 7 triệu. Chúc mừng!”
Cao Ca giơ tay che miệng, bảy triệu, thực sự được Tả Thừa Nghiêu mua lại. Trời ơi, bức tranh cô yêu thích nhất!
Cô cảm thấy mình sắp bị kích động đến phát khóc rồi, thiếu chút nữa
không kiềm chế được muốn quay sang ôm Tả Thừa Nghiêu để chúc mừng, tuy
rằng về lý mà nói bức tranh này cũng không có quan hệ gì với cô.
Mà vào lúc này, lúc cô đang kích động không nguôi, ánh mắt trong lúc
lơ đãng đột nhiên nhìn thấy một người đang dựa vào lan can trên hành
lang uốn khúc tầng hai.
Trong tay anh ta cầm một ly sâm banh, cúi đầu nhìn về phía Cao Ca tỏ ý mỉm cười.
Người đó là Tạ Tề.
Cao Ca cho rằng Tạ Tề nhìn Tả Thừa Nghiêu, nhưng nghiêng đầu nhìn Tả
Thừa Nghiêu một chút, lại thấy anh hoàn toàn không hề chú ý đến Tạ Tề,
vẫn giữ nguyên thần thái cùng tư thế ngồi, yên tĩnh chờ đợi các món đồ
đấu giá tiếp theo trên đài. Bề ngoài cũng hoàn toàn không nhìn thấy bức
tranh anh bỏ ra một số tiền lớn để mua mang lại cho anh bất kỳ sự biến
đổi tâm trạng gì.
Cô lại ngẩng đầu nhìn Tạ Tề lần nữa, anh ta rõ ràng phát hiện ra Cao
Ca đang chăm chú nhìn mình nên cười nâng ly rượu về phía cô, làm ra khẩu hình “Chúc mừng” trên miệng
Lần này, Cao Ca khẳng định là anh ta ra hiệu với mình
Nhưng Tạ Tề như vậy là có ý gì? Hướng về phía cô chúc mừng cái gì?
Cao Ca cảm thấy người đàn ông này đúng là khiến cho người khác thấy khó
hiểu.
Mà quái lạ nhất là, vị thư kí phía sau kia, lúc này lại lặng lẽ xuất
hiện bên cạnh Tạ Tề, hình như đang báo cáo chuyện gì với anh ta. Trong
lòng Cao Ca kinh ngạc không hiểu, lẽ nào anh ta chính là vị lão đại bí
ẩn vừa tranh giành bức tranh với Tả Thừa Nghiêu. Nhưng bọn họ không phải là bạn tốt hay sao? Vì sao anh ta còn làm như vậy?
Người này, trước nay hành động đều không có quy củ gì, Cao Ca thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, vẫn là nên ít tiếp xúc với anh ta thì hơn.
Buổi đấu giá tiếp tục, Tả Thừa Nghiêu nghiễm nhiên trở thành người
yêu thích Lưu Dã, anh mua hết hai tác phẩm còn lại của Lưu Dã, có điều
lần kế tiếp thuận lợi hơn nhiều so với lần trước, cũng không xuất hiện
thêm người phá rối, giá cuối cùng cũng coi như là hợp lý.
Ngoài những thứ đó ra, Tả Thừa Nghiêu không mua thêm bất kỳ tác phẩm
nào nữa. Như thể hôm nay anh mang Cao Ca đến tham gia cái buổi đấu giá
này, chỉ là hướng về phía Lưu Dã. Nhưng từ trước tới nay, anh đâu có bao giờ quan tâm tới Lưu Dã, thậm chí đối với một tác phẩm của một họa sĩ
đương đại lớn anh cũng đâu có cảm tình.
Nếu như Cao Ca tự mình đa tình một chút, thậm chí sẽ cho rằng Tả Thừa Nghiêu vì