
i này đã đủ. Cho dù mạng không dài lâu, nhưng nàng đã tìm được người để dựa vào, mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng cũng đã thỏa mãn.
Nhìn nàng an bình đi vào giấc mộng, Lý Duy Hiếu bắt đầu suy nghĩ xem nên đi tới nơi nào tìm thần y cứu nàng.
Đúng rồi, thần đan bảo vệ tánh mạng của tiểu hoàng muội là từ đâu tới?
Một tia hi vọng nổi lên trong đầu của hắn.
***************
Ngày kế tiếp, Lý Duy Hiếu hào hứng vào cung cầu xin hoàng thượng hạ thánh chỉ gả lần nữa. Sau khi hắn liên tục bảo đảm tuyệt không dám phong lưu nữa , rốt cục hoàng thượng hạ chỉ ban thánh chỉ một tháng sau cho hắn và Tô Ngữ Nhu bái đường thành hôn.
Thánh chỉ được ban ra, Lý Duy Hiếu lập tức mất tích.
Đến ngày thành thân bái đường, chú rễ vẫn không thấy bóng dáng, mọi người có chút lo lắng Lý Duy Hiếu lại sẽ chứng nào tật nấy, không biết chạy đến bên nữ nhân nào rồi; khi thấy mọi người gấp rút, định liều mạng tìm kiếm chú rễ Tô Ngữ Nhu không lo lắng chút nào, vì nàng tin tưởng hắn, nàng biết hắn sẽ không bỏ nàng mà đi.
Một khắc cuối cùng, rốt cục Lý Duy Hiếu cũng xuất hiện , hắn vội vã cùng tân nương bái đường, sau đó liền kéo nàng chạy vào tân phòng, bị bốn vị huynh trưởng ngăn trở cười nhạo, dưới tình thế cấp bách hắn đành nói ra chuyện đã mời thần y tới chữa trị cho Tô Ngữ Nhu, nếu có bất kỳ việc gì làm trễ nải hoặc xảy ra chuyện không may, sẽ bắt bọn họ phải đền mạng, lúc này mọi người mới nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.
Đêm động phòng hoa chúc, Lý Duy Hiếu cứ si ngốc như vậy canh giữ ở bên ngoài phòng, chờ kết quả thần y chẩn bệnh; đến lúc mặt trời mọc một vị thiếu niên mặc bạch y đắc ý bước ra khỏi cửa phòng, cười một tiếng với Lý Duy Hiếu sau đó rời đi.
Lý Duy Hiếu chạy vào phòng, hưng phấn ôm Tô Ngữ Nhu: “Có khỏe không?”
Nàng thẹn thùng trả lời: “Ừ. Nhưng sao tướng công có thể để cho nam tử kia ở chung một phòng với ta chứ? Chẳng lẽ tướng công không ngại?”
“Chỉ cần nàng có thể sống , ta không để ý. Nhưng rốt cuộc thì hắn chẩn bệnh cho nàng thế nào, tại sao ta không thể ở cạnh?” Mặc dù không ngại, nhưng hỏi một chút cũng có thể chứ!
“Nếu không ngại, cũng không cần hỏi nhiều.”
“Không hỏi, không hỏi, nàng mệt không?” Hắn ôm nàng, chỉ cần nàng có thể sống cùng hắn một đời, còn đòi hỏi gì nữa ?
Tô Ngữ Nhu thỏa mãn tựa vào trong ngực hắn, sự vui vẻ hiện trên mặt. Người thiếu niên kia là thần y, cá tính quái dị, từ miệng của hắn nàng biết phu quân vì cứu nàng, dùng một tháng hoàn thành các yêu cầu kỳ quái, làm nàng cảm động không dứt.
Mà đồng thời thần y cũng muốn nàng khảo nghiệm tình cảm phu quân đối với nàng, cho nên không cho nàng tiết lộ chuyện tối nay đã phát sinh. Nàng nghĩ nhiều năm sau, nàng mới có thể nói cho phu quân biết, cái người khiến cho hắn ghen không dứt là một nữ nhi.
Đối với chuyện nhiều năm sau này.
Lòng nàng tràn đầy vui mừng rơi vào mộng đẹp.