Polly po-cket
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328503

Bình chọn: 7.5.00/10/850 lượt.

không biết nên khóc hay nên cười. Hắn bước tới, đứng

trước mắt Mạc Mạc, đặt một cái hộp trong tay cô, Mạc Mạc nghi ngờ mở ra, bên trong là giấy chứng minh nhân dân và quyển hộ khẩu của cô, còn có

một tấm card, cô cầm hỏi “Cái này…?”

“Bởi vì anh mà em chưa học xong đai học, đây chỉ là việc bồi thường hợp lý thôi.” Nhìn thấy sự kháng cự trong đáy mắt của Mạc Mạc, không đợi Mạc Mạc mở lời, Giản Chiến Nam liền nói tiếp “Mật mã là 211314, nếu như em muốn rời đi thì hãy nhận nó, nếu không…”

(211314: là “yêu em một đời một kiếp”)

Mạc Mạc vội cầm cái hộp, nhận, tại sao lại không nhận “Em… có thể đi không?” giọng điệu của Mạc Mạc nghe rất bình thản, nhưng sự nóng lòng muốn rời đi đã bị ánh mắt sắc bén của Giản Chiến Nam nhìn rõ.

Giản Chiến Nam tránh người ra để cho cô rời đi.

Trên tay Mạc Mạc cầm theo một cái túi nhỏ, bỏ hộp đựng giấy tờ trong túi, khóa lại

xong liền đi ra ngoài, cô vội vàng rời đi như thế, không một chút do dự. Nhìn bóng lưng của Mạc Mạc khiến tim hắn hoảng sợ, không biết thân xui

quỷ khiến mà Giản Chiến Nam ôm lấy eo Mạc Mạc , giữ chặt cô ở trong

lòng.

Trái tim của Mạc Mạc đập kịch liệt, không dám thở, nghĩ rằng Giản Chiến Nam đã đổi ý, lại nghe được hắn nói: “Mạc Mạc, anh sẽ quen không có em, anh sẽ quen….”

Mạc Mạc định nói gì đó, nhưng môi Giản Chiến Nam đã hôn đến, hôn rất mạnh khiến cô

mất đi hô hấp, chỉ nghe được hắn gằn từng chữ rất khó khắn “Đi đi, đi tới cuộc sống của em đi.”

Mạc Mạc lui

về phía sau, quay người, vứt lại hình ảnh đau khổ của Giản Chiến Nam lại phía sau, cô không khó chịu, không luyến tiếc, không một chút nào

hết…..

Nhìn bóng

dáng Mạc Mạc rời đi, Giản Chiến Nam đi tới trước cửa sổ, cánh tay hắn

chống lên trên cửa kính thủy tinh, đứng nơi đó, nhìn Mạc Mạc lên xe, từ

từ rời đi khỏi tâm mắt của hắn. Giây phút đó, nước mắt của Giản Chiến

Nam không kìm chế được nữa mà rơi xuống, đau đớn như đâm vào tim, từ

trong lòng làn ra khắp tứ chi, tay đấm từng đấm lên cửa sổ, phát tiết

phần đau đơn trống vắng trong đáy lòng, khóc không một tiếng động.

Hóa ra, mấy năm nay, Mạc Mạc bị nhốt là con người cô, còn hắn bị nhốt lại là trái tim.

Mạc Mạc về

đến nhà, cảm giác như xa cách gặp lại, cô quét dọn phòng sách sẽ từ

ngoài vào trong, rồi lại quét từ trong ra ngoài, lau chùi di ảnh của ba

mẹ thật sạch, nhìn đồ đạc trong nhà thì cảm thấy rất thân thiết. Sờ sờ

nơi này không chịu buông tay, rồi lại nhìn nơi kia một chút, như một đứa trẻ yêu thích đồ chơi của mình.

Đến lúc quá

mệt, Mạc Mạc nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ quen thuộc của mình, cười

ngây ngốc, cũng mơ ước tới tương lại, cô muốn thực hiện ước vọng của

cuộc sống. Đang cười thì lại nghĩ tới gì đó, đột nhiên cô nhảy xuống

giường, nhoài về phía cửa sổ, nhìn bên ngoài một lát, không có ai đi

theo cô, không có, cô thật sự được tự do rồi.

Mạc Mạc lấy

di động ra thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Cầm Tử, cô nhịn

không được mà cười phá lên, nhất định Cầm Tử đang nổi bão đây mà, cô

đang do dự lúc này có nên gọi điện cho Cầm Tử hay không thì chuông điện

thoại vang lên, vẫn là số của Cầm Tử, Mạc Mạc nhận điện thoại thì liền

truyền đến tiếng rống thẹn quá hóa giận của Cầm Tử: “ Mạc Tiêu Hữu, cậu là cái đồ dưa chuột, cái kia cũng gọi là không đau, vậy mà cũng gọi là giống như dì cả đến?”

Mạc Mạc nói vô tội; “ Đúng mà, là giống như khi dì cả đến mà, mỗi lần dì cả của mình đến thì đều đau sắp chết đó,”

“Mạc Tiêu Hữu, cậu quá tà ác, thật không phải là người nữa…”

Tâm tình của Mạc Mạc tốt, nói tiếp: “Có việc mình muốn nói với cậu, cậu có muốn nghe không, không nghe thì cậu tứ tiếp tục mắng đi.”

“Chuyện gì?” tính tình bát quái của Cầm Tử liền bị kích động.

Mạc Mạc cười, nói chậm như rùa: “Cầm Tử, mình và Giản Chiến Nam kết thúc rồi, mình tự do rồi, mình đã về nhà, mình và hắn đã bye rồi.”

“Thật sao? Cậu cậu cậu nói bây giờ đang ở nhà của mình hả?” Cầm Tử kinh ngạc hô lên “Mạc Mạc… Cậu và anh ta kết thúc rồi? anh ta chịu kích thích gì rồi, không phải là chơi trò lừa bịp chứ?”

Mạc Mạc nghĩ một chút lại nói: “Mình nghĩ là không đâu, có lẽ hắn nghĩ thông suốt rồi, hai người bọn

mình ở cùng nhau, chỉ là hành hạ nhau thêm mà thôi, buông tay đối với ai mà nói cũng tốt hơn, có lẽ, hắn có người phụ nữ hắn yêu, tóm lại dù là

nguyên nhân gì, không quan trọng, quan trọng là kết quả, mình tin hắn sẽ không nuốt lời.”

Bên kia Cầm Tử cười hì hì: “À, tan tầm mình đi tìm cậu, cần phải chúc mừng một chút đúng không? Nhân

tiện chúc mừng quý cô Mạc Mạc trở thành người quý tộc độc thân….”

Mạc Mạc nói mập mờ: “Đừng, không phải cậu bị thương sao, cậu về nhà dưỡng thương cho tốt đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà, đến lúc đó lại hẹn, chúng ta cần kiềm chế,

hiểu không?”

“K, Kiềm chế, Kiềm chế.” Việc bị thương chỉ là lý do, đương nhiên cầm Tử hiểu rõ, liền nói: “Cũng được, mình cần dưỡng thương, ngày mai mình lại tìm cậu”. Nói xong tắt điện thoại liền gọi cho Tô Thiệu Cẩn “Anh, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam chia tay rồi’. nói liền một tràng liên hồi.

Thật là lắm lời mà.

Hai tay Giản Chiến Nam bỏ trong túi quần, bóng dáng cô