
giấc mơ.
Giản Chiến
Nam gọi điện về nói khoảng 7 giờ về nhà nên Mạc Mạc quyết định làm một
người vợ hiền, tự mình xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon chờ hắn trở về,
Mạc Mạc nhìn đồng hồ, 6 giờ 45 phút, hắn sắp về tới rồi.
Mạc Mạc ngồi trước bàn ăn, chờ ông xã của mình đi làm về, loại cảm giác chờ đợi này, cũng là một loại hạnh phúc ngọt ngào, ngay lúc Mạc Mạc đang cười một
mình thì điện thoại trong nhà vang lên.
Mạc Mạc đi tới bên cạnh bàn, nhấc điện thoại “Alo, ai đó ạ?”
“Là tôi.”
Mạc Mạc hơi nghi ngờ hỏi “Cô là?”
“Haha, xem ra cô thật là quý nhân hay quên đó.”
Sắc mặt Mạc Mạc biến đổi. Cô đã nghe ra giọng nói trong điện thoại là ai “Nhã Nhi.”
“Đúng, là tôi, khó lắm cô mới nghe ra giọng nói của tôi. Tôi nghe nói cô và
Giản Chiến Nam đã kết hôn, chúc mừng hai người, trở thành thân thuộc,
mong hai người hạnh phúc mỹ mãn.”
“Cảm ơn sự chúc phúc của cô.” Giọng nói của Mạc Mạc lạnh tanh, trong lòng bắt đầu bất an.
“Tôi chỉ chúc phúc hai người chút thôi, không có gì khác, tạm biệt.”
Mạc Mạc từ
từ gác điện thoại, lắc đầu xoa đi bất an, tiếp tục đọc sách, nhưng lại
không thể yên tâm, Nhã nhi đã mất tin tức rất nhiều năm, lúc trước cô
rời khỏi Giản Chiến Nam, rồi sau đó bị Giản Chiến Nam tìm trở về cũng
không gặp qua Nhã Nhi, không biết cô ta rời khỏi Giản Chiến Nam như thế
nào, cũng không biết cô ta ở đâu. Bây giờ, cô kết hôn với Giản Chiến Nam cô ta lại đột nhiên gọi điện tới.
Nhã Nhi. Mãi mãi là chướng ngại lớn trong lòng của cô.
Edit: Có
thể nói đây là 1 trong những chương hạnh phúc hiếm hoi của truyện từ
trước tới nay,…….chúc cả nhà một ngày hạnh phúc:))hihi Lúc Giản Chiến Nam về thì dì Tố cầm áo khoác túi xách cho Giản Chiến Nam, hắn đổi giày và hỏi “Cô chủ đâu?”
“Cô chủ vừa mới về phòng ngủ.”
Giản Chiến
Nam đi lên lầu, đẩy cửa ra thì phát hiện trong phòng ngủ không có ai,
hắn sững sờ một chút rồi xoay người đi ra, đi xuống dưới lầu hỏi dì Tố: “Phu nhân không ra ngoài à?”
“Không có ạ, vừa rồi ngồi ở phòng ăn chờ cậu trở về, nhận được một cuộc điện thoại thì liền về phòng.” dì Tố nghĩ chẳng lẽ cô chủ không ở trong phòng sao, rõ ràng bà nhìn thấy cô chủ đi vào phòng mà.
Giản Chiến
Nam nghĩ một lát rồi quay lại phòng ngủ lần nữa, vừa vào cửa thì liền
cảm thấy có người bổ nhào trên lưng hắn, hắn đưa tay tiếp nhận được ở
phía sau theo bản năng, “Quỷ nghịch ngợm.” nha đầu kia chắc là trốn ở sau cửa.
Mạc Mạc nằm
trên lưng Giản Chiến Nam, hai tay ôm chặt cổ hắn, hắn nghiêng mặt qua,
rồi tự ý mình đi tới toilet, Mạc Mạc liền trèo lên trên người Giản Chiến Nam, không để mình ngã xuống, giống như con khỉ nhỏ bám vào thân cây.
Hai người đứng trước bồn rửa mặt, cùng ngẩng đầu nhìn vào gương, nhìn
nhau cười, Mạc Mạc đưa tay lấy khăn lau mặt cho Giản Chiến Nam “Phải ăn cơm rồi.”
“Ừ, nhưng mà không phải em muốn anh cõng em đi ăn cơm chứ? Hử?” hắn nghiêng mặt qua cúi đầu hỏi rất sâu kín.
Mạc Mạc nhảy xuống khỏi lưng của Giản Chiến Nam, chen đến trước mặt hắn, vẻ mặt nói rất hiên ngang lẫm liệt “Hay là em cõng anh nha.”
Tay Giản Chiến Nam vỗ nhẹ lên đầu của Mạc Mạc “Thôi đi, cơ thể em nhỏ như thế anh sợ đè bẹp em mất, hơn nữa, cơ thể đã
không cao mà còn đè lùn em thêm mấy phân nữa thì thành không có lời
rồi.”
Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam từ trên xuống dưới, vẻ mặt nói rất cảm khái “Có thể đè bẹp em như vậy sao, ông xã, anh cần đi giảm béo đi.”
Giản Chiến Nam cúi đầu đánh giá dáng người hoàn mỹ của mình, cuối cùng cũng tin nhìn Mạc Mạc “Dáng người như anh còn cần giảm béo nữa à?”
“Đúng thế.” Mạc Mạc vội gật đầu, “Ngày hôm qua lúc em ôm anh, phát hiện vòng eo của anh có mỡ rồi đó.”
“Thật không?” Giản Chiến Nam cười quỷ quái, ngón tay thon dài cũng bắt đầu cởi nút áo sơ mi, từng cái một…. Mạc Mạc đứng yên nhìn người đàn ông đang cởi đồ
trước mặt, cho đến khi chiếc áo sơ mi được cởi ra để lộ cơ thể rắn chắc, Giản Chiến Nam vứt áo sơ mi trên đất “Như thế nào, có không?”
Khụ khụ, Mạc Mạc nhìn dáng người hoàn hảo của Giản Chiến Nam, cô biết là không có,
nhưng giỡn thôi mà cần gì hắn phải cởi quần áo như thế, khiến cô phải
kiểm điểm bản thân “A, không có, không có, em ảo tưởng thôi, là ảo giác haha….” Mạc Mạc cười ngây ngô.
Mạc Mạc nói
xong thì muốn trốn khỏi Giản Chiến Nam. Nhưng hai tay Giản Chiến Nam
duỗi ra chống vào bồn rửa mặt, vây Mạc Mạc lại trong hai tay, đôi mắt
đen nhìn Mạc Mạc rất hung giữ “Nếu anh nhớ không nhầm thì, vợ thân yêu, bụng nhỏ của em đã lồi lên như mang thai ba tháng rồi đó.”
Lúc đầu Mạc
Mạc dựa vào sau để tránh né cơ thể của Giản Chiến Nam, nhưng bỗng nhiên
cô đứng thẳng dậy, cái gì mà ba tháng chứ, đừng có cười nhạo bụng nhỏ
của cô vậy chứ, nên lập tức phản bác lại “Làm sao em có bụng mỡ được chữ, anh nói bậy.”
“Không có sao? Để anh xem xem, chứng minh chút xem nào.” Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam mang theo cái nhìn gian tà nhìn cô, cùng đó là hơi thở nam tính của hắn, hơi thở khiến đầu óc của Mạc Mạc mơ
màng.
Mạc Mạc đưa tay vén áo lên một chút rồi lại buông xuống, đẩy hắn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên “Hừ, không cho anh nhìn.”
“Được rồi, tố