
ắp bại rồi, gọi cứu mạng thì Cầm
Tử mới buông tha cho cô.
Mạc Mạc về
nhà liền đá giày cao gót, vừa định uống nước thì thấy trên sofa phòng
khách có một người đàn ông, hóa ra là ông xã vừa đi làm không lâu của
cô, buổi ngày mà thấy hắn rất là khó nha, Mạc Mạc không nghĩ ngợi liền
bổ nhào về phía trước, túi xách trong tay để trên sofa.
“Về lúc nào thế, hôm nay không bận gì sao?”
Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc rất cưng chiều “Anh cũng vừa mới về, ra ngoài mua gì thế?”
“Mua cái gì à?” Tay Mạc Mạc với lấy túi xách, “Mua giúp anh mấy thứ thôi.” Lấy ra một chiếc sơ mi ngắn tay hồng nhạt, còn hưng phấn đo tới đo lui trên người Giản Chiến Nam “Cỡ vừa chữ?”
Vẻ mặt của Giản Chiến Nam ghét bỏ, Mạc Mạc vội hỏi: “Rất đắt đó, em mở ra xem trong cửa hàng, không gói lại, kiểu mới nhất, thịnh hành nhất năm nay đó.”
“Màu sắc lẳng lơ như thế, em khẳng định muốn anh mặc ra ngoài đường.”
Vẻ mặt Mạc Mạc kích động, lôi kéo Giản Chiến Nam thử áo, “Màu này rất đẹp mà, anh nhìn quần áo của anh mà xem, không phải đen thì là
trắng, không nữa là màu xám, màu hồng nhạt này rất đẹp. Anh mặc vào cho
em nhìn đi, mau lên.”
Giản Chiến
Nam ai oán, ai bảo mình cưới một cô vợ tinh quái làm gì, hai người lằng
nhằng đi về phòng, Giản Chiến Nam không tình nguyện cởi sơ mi trắng ra,
mặc vào chiếc sơ mi Mạc Mạc vừa mua.
“Hài lòng không?” Giản Chiến Nam hỏi, lắc lư tạo dáng.
Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, hoàn toàn bị sắc đẹp mê hoặc, hắn trời sinh là khuôn
mẫu, mặc cái gì cũng đẹp. Lúc đầu cho rằng có đôi khi hắn lạnh lùng tàn
bạo, khi thì tà mị, có khi lại giống như đứa nhỏ, có đôi khi thì như ánh mặt trời, nhưng sau khi mặc chiếc áo này, sao lại cảm thấy hắn rất yêu
nghiệt. Không tốt, cô đã đào ra được tiền chất của ông xã cô, Mạc Mạc
vội nói: “Thôi đi, hình như anh không hợp mặc màu này, vẫn màu trắng hơn.”
Giản Chiến Nam tới trước gương, “Cũng không tệ lắm, hôm nay sẽ mặc cái này nha.” Giản Chiến Nam nói xong thì
đi ra ngoài, Mạc Mạc vội giữ chặt hắn “Ông xã, đừng mà, anh mặc như thế em không chỉ phải lo lắng phụ nữ tấn công anh, còn phải lo lắng anh bị
đàn ông uốn xong, ô ô, anh cởi đi.”
“Mạc Tiêu Hữu” Giản Chiến Nam nổi giận, xú nha đầu, hắn mà cong như thế sao, không
đúng, hắn muốn nói là, trong đầu cô toàn nghĩ mấy thứ gì lung tung không đâu à.
Mạc Mạc sợ tới mức buông tay, sao cô lại nói ra những lời trong lòng mình như thế, thật là sai lầm mà, cô đành giả bộ hồ đồ “Sao, sao thế?”
Cơ thể cao lớn của Giản Chiến Nam tới gần Mạc Mạc, gằn từng chữ: “Anh….muốn ….đè….em”
Khụ khụ, Mạc Mạc bị sặc bởi nước miếng của mình, vội làm nũng, tội nghiệp nói: “Ông xã, em nhận sai, em mệt lắm rồi, anh có biết công lực đi dạo phố của
Cầm Tử không, em thật sự rất mệt, chân sưng lên rồi, còn đau nữa…”
“Anh đè em, cũng không phải em đè anh mà…!”
“Giản Chiến Nam!” mặt Mạc Mạc đỏ lên, “Ban ngày ban mặt, không cho phép anh chơi trò lưu manh.”
Giản Chiến Nam cười tà ác, “Ai, được rồi, buổi tối chúng ta chơi trò lưu manh, em đi nghỉ đi, mẹ anh gọi điện tới bảo hôm nay về ăn cơm.”
Mạc Mạc hơi sửng người, phải đi gặp người nhà Giản Chiến Nam sao, ai, phải chuẩn bị thật tốt…
5 giờ Mạc
Mạc và Giản Chiến Nam cùng xuất phát, Mạc Mạc mặc rất khuôn phép, nhưng lại không quá cứng nhắc, vào đến nhà họ Giản, Mạc Mạc mới phát hiện,
hôm nay trong nhà có rất nhiều người. Đối với gia đình lớn này Mạc Mạc
vẫn còn rất xa lạ. Hai bà cô của Giản Chiến Nam, một ông chú, còn có hai em gái họ, ai cũng nhìn tới, Mạc Mạc cảm thấy, những người này đều nhìn cô với ánh mắt xem thường.
Mạc Mạc đưa
quà cho mẹ Giản, thái độ của mẹ Giản cũng coi như hòa nhã dễ gần, đón
tiếp mọi người rất tốt, bàn ăn rất dài, mọi người ngồi quanh, Mạc Mạc và Giản Chiến Nam ngồi cạnh nhau.
Lúc ăn cơm,
mọi người tùy ý trò chuyện, Mạc Mạc đã tận lực hòa nhập với bọn họ, lúc
ăn cơm, Giản Chiến Nam thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Mạc Mạc, sợ cô
nhút nhát không dám ăn gì, trong bát và chén đều là đồ ăn.
Bác cả cười nói: “Thật là một đôi ân ái, Chiến Nam bao nuôi cô sáu bảy năm, tình cảm của hai người tốt như thế thật không không dễ nha.”
Tay Mạc Mạc cứng đờ, Giản Chiến Nam cầm tay Mạc Mạc, hắn cười “Bác cả, Mạc Mạc ở cùng với con ngày nào thì đều là vợ của con. Nếu người
bao nuôi đều trở thành vợ thì bác cả, bác phải chú ý một chút, có thể
dượng cả đã đưa về hai phu nhân nữa rồi.”
“Chiến Nam, sao lại nói chuyện với người lớn như thế.” Mẹ Giản nghiêm khắc mắng Giản Chiến Nam, còn ba Giản vẫn không nói gì. Sắc mặt bác cả đã đại biến, bị chặn nói không ra lời.
“Con chỉ có ý tốt, bác cả.” Giản Chiến Nam cúi đầu bóc tôm cho Mạc Mạc, Mạc Mạc nói nhỏ: “Em tự làm được mà.” Dường như mọi người nhìn vào đều không tốt.
“Mọi người dùng bữa, dùng bữa đi.” Mẹ Giản đón tiếp.
Sau khi
không khí xấu hổ qua đi, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, chú hai, người trước giờ không nói giờ cũng lên tiếng hỏi Mạc Mạc: “Nghe nói cháu dâu tốt nghiệp trung học.”
Đây không
phải ăn cơm là là chịu hình thì có, nếu không vì Giản Chiến Nam thì cô
sẽ không ngồi đây để chịu mọi người nói như thế “Đúng vậy