
Gọi thông điện thoại cho Giản Chiến Nam, sau mấy tiếng chuông, Mạc Mạc hỏi “Ông xã, lúc nào thì anh về?”
“Phải tối, bảo bối Mạc Mạc.”
“Em muốn anh về ngay bây giờ, lập tức.” Mạc Mạc hơi tức giận.
“Mạc Mạc, bây giờ đi không được, ngoan, nghe lời, anh tắt máy đây.”
Không đợi
Mạc Mạc nói xong, Giản Chiến Nam đã tắt điện thoại, Mạc Mạc nhìn điện
thoại thì trong lòng không thoải mái, luôn cảm thấy Giản Chiến Nam đang
từng chút rời xa cô, đứa bé không thuộc về cô, vì đứa bé mà Giản Chiến
Nam đang từng chút rời xa cô.
Tâm tình lo
được lo mất lại bắt đầu xuất hiện, nhưng Mạc Mạc cũng đã xốc lại tinh
thần bảo lái xe đưa cô tới trường học. Đi vào vườn trường, trong lòng
Mạc Mạc vẫn hơi kích động, tuy thua tâm trạng năm đó khi đi thi đại học
đứng trước cổng trường, nhưng vẫn là cảm xúc đó.
Trong lòng cô nói hung hôn! Mộng tưởng tôi đến đây!
Đến khoa,
phân lớp, chủ nhiệm lớp cũng thông báo thời gian đi học, họp thông báo
hôm nay kết thúc nhanh, Mạc Mạc cảm thấy bản thân đã hoàn thành một xứ
mệnh thuộc về bản thân mình.
“Mạc Tiêu Hữu!”
Mạc Mạc
đang đi trên con đường nhỏ ở vườn trường thì đột nhiên nghe tiếng ai đó
gọi cô, quay đầu lại, Mạc Mạc nhìn thấy Giang Xuyên, sao cậu ta lại ở
đây, sao lại khéo như thế “Này, sao cậu lại ở đây, thật khéo.” Mạc Mạc đứng lại khẽ cười chào hỏi với Giang Xuyên.
Giang Xuyên đi tới trước mặt Mạc Mạc, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn Mạc Mạc “Mình tới gặp người bạn, còn cậu?”
Mạc Mạc cười cười: “Hổ thẹn quá, đã từng này tuổi rồi mà vẫn còn đi hoc, hôm nay tập trung, cậu có thấy bạn của cậu không?”
Trong mắt Giang Xuyên như hiện lên gì đó “Gặp rồi, mình sắp đi, đi cùng đi.”
Giang Xuyên và Mạc Mạc cùng bước chậm trên con đường ở vườn trường “Cậu không lái xe sao?”
“Ừm.” Giang Xuyên trả lời đơn giản, rồi đột nhiên cản trở đường đi của Mạc
Mạc, bắt buộc Mạc Mạc phải dừng lại, nhìn Giang Xuyên đầy nghi ngờ “Sao thế?”
“Trên đầu cậu có cái gì.” giọng nói của Giang Xuyên vẫn lạnh lùng.
“Cái gì?” Mạc Mạc mở to hai mắt.
“Sâu.”
Tóc gáy Mạc Mạc dựng thẳng lên “Không…không phải chứ.”
“Muốn mình lấy nó xuống giúp cậu không?” vẻ mặt của Giang Xuyên vẫn lạnh ngắt như thế.
“A…..Please cậu, nhanh một chút.” Mạc Mạc không nhúc nhích đứng im ở đó, cô sợ mình mà động đậy thì con
sâu kia sẽ rơi vào trong cổ cô, vào trong quần áo, sau đó, … a…cô không
dám nghĩ tới ữa, cảm thấy đến sởn cả gai ốc.
Tay Giang
Xuyên bắt sâu giúp Mạc Mạc nên Mạc Mạc đành ngoan ngoãn đứng ở đó. Sau
khi Giang Xuyên bắt xong thờ để trước mắt Mạc Mạc, Mạc Mạc từ từ nhắm
hai mắt không nhìn “Vứt đi, vứt xa một chút.”
“Đã vứt đi rồi.”
Lúc này Mạc Mạc mới mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thấy trong tay Giang Xuyên là một chiếc lá cây nhỏ, Một lúc Mạc Mạc không nói gì “Cậu trêu mình.”
“Xem lá gan cậu không lớn chút nào.” Giang Xuyên nói xong thì thản nhiên cười.
Mặt Mạc Mạc đỏ lên “Lá gan mình một chút cũng không lớn, lòng dạ xấu của cậu cũng không thay
đổi, lúc đó cậu cũng bắt sâu bỏ trong hộp bút của mình, khiến mình sợ
tới mức hét chói tai ở lớp học, cậu nói xem cậu xấu như thế nào đi.”
“Cậu già rồi.” Giang Xuyên liếc mắt nhìn Mạc Mạc.
“Không có?” cô cảm thấy mình vẫn rất còn trẻ.
Giang Xuyên nhướng máy, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Bắt đầu nhớ lại quá thứ, chứng minh cậu già rồi.”
“Chỉ là lời
nói, chẳng qua mình chỉ có cảm giác thế thôi.” Cô không già, một chút
cũng không già. Mới nói xong thì một chiếc xe đừng ngay lối đi bộ bên
đường, Mạc Mạc nhìn thấy Giản Chiến Nam “Ông xã.”
Giản Chiến Nam xuống xe, khuôn mặt còn lạnh hơn khuôn mặt của Giang Xuyên, lập tức ôm Mạc Mạc vào trong lòng, “Phải về nhà rồi.”
“Ừm.” Mạc Mạc nhìn về phía Giang Xuyên vội giới thiệu “Chồng của mình, Giản Chiến Nam, đây là bạn học của em, Giang Xuyên.”
Hai người đàn ông lấy lệ bắt tay nhau, “Cần tiễn cậu một đoạn không?” đôi mắt đen của Giản Chiến Nam nhìn Giang Xuyên.
“Không cần đâu.” Giang Xuyên nói xong thì nói với Mạc Mạc: “Có cơ hội gặp lại.” nói xong thì quay người bước đi.
Mạc Mạc và Giản Chiến Nam về nhà cùng nhau, lúc định thay quần áo thì cánh tay Mạc Mạc bị Giản Chiến Nam nắm “Sao thế, anh làm em đau đó.”
Giản Chiến Nam nhíu mày, vẻ mặt nói không hờn giận “Mạc Mạc, anh nói lại lần nữa, đừng gặp lại người đàn ông kia nữa, em nghe rõ không?”
“Anh đang ra lệnh cho em sao? Em ngay cả quyền kết bạn cũng không có sao?” Mạc Mạc hơi tức giận, không thích nhất là thái độ này của hắn.
Giản Chiến Nam thở dài, uy hiếp không thành chỉ có thể mềm “Mạc Tiêu Hữu , em là cô gái ngốc, em đừng nói xem không thấy cậu ta có ý đồ với em.”
“Có ý đồ với em?”
Giản Chiến Nam dỗ Mạc Mạc “ Đúng, cậu ta nhìn em, em không cảm thấy quen thuộc sao, tựa như anh
nhìn em vậy. Đầy ý cướp đoạt, chiếm giữ, ái mộ, em không thấy sao. Đối
mặt với một người đàn ông như thế, nếu thời điểm cậu ta muốn hôn em, em
có thể chống cự được sao, như năm đó, em chỉ có thể ngoan ngoãn bị xâm
phạm, bị ép hôn. Em là người đã có chồng, em không nên lảng tránh một
chút sao?”
Mạc Mạc tức giận nhìn Giản Chiến Nam, nói: “Giản Chiến Nam, anh lẽ