
ư hỏi cho có lệ, lúc tay muốn chạm tới bờ vai cô thì lại bị Mạc Mạc tránh ra như tránh rắn độc “Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh chạm vào tôi, anh khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm.”
Phản ứng như thế của Mạc Mạc khiến tim của Giản Chiến Nam như nghẽn lại, sắc mặt
cũng xanh đi, đôi lông mày nhăn lại, đôi mắt đen tức giận nhìn Mạc Mạc: “Tôi ghê tởm? có phải đúng lúc cho cô một cái cớ để vứt bỏ tôi, hả?”
Lấy cớ, vứt
bỏ hắn? hắn đang nói gì đó? Người ngủ cùng với Nhã Nhi là hắn, người
nóng giận lung tung cũng là hắn, bây giờ thì hay rồi, bị cô bắt được
gian tình, thì hắn lại cắn ngược trở lại? Mạc Mạc rất tức giận, nhìn
Giản Chiến Nam, nói không khách khí: “Giản Chiến Nam, đồ đã dùng qua
của người phụ nữ khác tôi không lạ, anh không ngại chuyện bị dùng, tôi
lại để ý chuyện anh bị dùng như thế, tôi nhịn anh rất lâu rồi, có lẽ,
chúng ta thật sự không thích hợp ở cùng nhau.” Mạc Mạc đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài toilet, lập tức xuống lầu, một giây cũng không muốn ở trong này.
Lúc Mạc Mạc
vội xuống lầu rồi ra ngoài thì ba Giản và Mẹ Giản đã trở về, chắc hai
người đi luyện kiếm, nhìn thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Mạc Mạc,
cách sau đó không xa là vẻ mặt giận giữ của Giản Chiến Nam, cùng dáng vẻ đang ngồi trong góc sô pha cúi đầu khóc nức nở của Nhã Nhi.
Mẹ Giản
không đoán được rằng Mạc Mạc đến, vẻ mặt hơi không tự nhiên, đứng sững
đó không biết nói gì, Mạc Mạc thấy mẹ Giản, cô không rõ vì sao Giản
Chiến Nam và Nhã Nhi lại ngủ cùng nhau, nhưng chắc rằng bây giờ mẹ Giản
rất vui mừng, bước chân của Mạc Mạc không hề dừng lại vẫn vội vàng đi ra ngoài, ánh mắt của Giản Chiến Nam cũng trở nên vội vàng hơn.
“Cô muốn đi đâu?” Giản Chiến Nam túm lấy tay Mạc Mạc, như sư tử nổi giận, ngăn cản không
cho cô ra ngoài, hắn sẽ không để cô rời đi, như trước kia cô đã rời khỏi hắn.
Mạc Mạc nói lạnh lùng “Tôi đi đâu anh quản cũng không được.”
“Tôi là chồng của cô, tôi có quyền quản cô, bây giờ về nhà với tôi.” Giản Chiến Nam nói xong thì túm lấy tay Mạc Mạc kéo đi ra ngoài, Mạc Mạc giãy dụa: “Rất nhanh thôi anh sẽ không phải là chồng tôi nữa, anh buông tay ra, tôi
không cần ở cùng với một người đàn ông như anh, đồ khốn nạn.”
‘Tôi khốn nạn?” Giản Chiến Nam nhìn Mạc Mạc đầy tức giận, lạnh lùng nói: “Cô gả cho tên khốn nạn như tôi là muốn tôi yêu cô, sau đó vứt bỏ tôi, trả
thù tôi, đúng không? Mạc Mạc, chúng ta sẽ không ly hôn, dù cô muốn như
thế nào cũng sẽ không được, muốn cho tôi nếm thử mùi vì cũng sẽ thất bại thôi, có phải thất vọng lắm không?”
Quả thực hắn không thể nói lý, dựa vào gì mà hắn đổ oan cho cô như thế, thì ra cô
trong mắt hắn lại không đáng một đồng, hắn vẫn cảm thấy cô vẫn muốn trả
thù hắn, lợi dụng tình yêu của hắn rồi vứt bỏ hắn, khiến hắn đau khổ?
Cô yêu hắn
thật lòng, nhưng hắn lại nghĩ cô vì để hắn yêu cô rồi sau đó vứt bỏ hắn, cho hắn nếm mùi vị của đau khổ, hắn vẫn luôn nghĩ cô như thế, và đối
đãi với cô như thế sao? Cho tới bây giờ hắn vẫn không tin rằng cô yêu
hắn sao?
Đúng vậy,
nên nói trong mắt hắn, tình yêu của cô từ đầu tới cuối đều không đáng
một đồng, như năm đó bị hắn hung hãn dẫm nát trên mặt đất. Giờ đây lại
như thế, có phải hắn với người yêu cũ tro tàn lại cháy, vẫn còn ở đây
hung hãn chà đạp cô. Cô thấy tiền sáng mắt, cô muốn trả thù hắn, cô ngây thơ, nhàm chán, là kẻ lừa đảo, đây là lời phán quyết khi cô đã dốc toàn tâm toàn lực yêu hắn.
Mạc Mạc tức giận đến run cả người, cô cáu giận nói: “Giản Chiến Nam, anh dựa vào đâu mà nói tôi như thế, ai cần tiền dơ bẩn của
anh. Bệnh cũ của anh lại tái phát phải không, lúc trước khi tôi làm
người thế thân bổ sung vào chỗ trống của anh, giờ người tình cũ của anh
đã quay về, anh không chút do dự trở lại với cô ta, anh cảm thấy vẫn
chơi chưa đủ với tôi, cho nên khi người tình cũ đã đi rồi, anh lại quay
lại trêu chọc tôi, cho rằng là yêu tôi, bây giờ, cô ta đã trở lại, còn
sinh con cho anh, không phải là anh lại phát hiện rằng, người mà anh
thực sự yêu là cô ta, hơn nữa cô ta rất yêu anh còn sinh con giúp anh
nữa.
Được
thôi, bây giờ tôi tác thành cho các người, một nhà ba người vừa vặn có
thể ở cùng nhau, tôi rời đi, các người thích thế nào thì cứ chơi như
thế, đừng đến trêu chọc tôi nữa, tôi không rảnh để chơi với các người!”
Sao cô có
thể nghĩ hắn như thế được? hắn không yêu cô thì có thể kết hôn với cô
được sao? Sắc mặt Giản Chiến Nam trở nên giận giữ, tay cầm tay Mạc Mạc
càng thêm dùng sức mà không phát hiện ra, gằn giọng: “Mạc Tiêu Hữu, tim của cô đã bị chó ăn rồi sao, hả?”
Tay Mạc Mạc
bị nắm chặt rất đau, cô gỡ tay hắn ra, có lẽ Giản Chiến Nam cũng phát
hiện ra mình dùng quá sức, buông tay Mạc Mạc ra, cổ tay của Mạc Mạc ứng
đỏ cả một mảng, Mạc Mạc nhíu mày xoa xoa cổ tay bị đau, tức giận gào lên với Giản Chiến Nam: “Đúng, con chó kia chính là anh, tim bị anh ăn, tôi đã sớm không có tim rồi,”
Mẹ Giản nhíu mày, rất tức giận, tức giận với thái độ như thế của Mạc Mạc, trước giờ
luôn cảm thấy Mạc Mạc biết nghe lời, ít nhất là thế, bây giờ chẳng những không nghe lời mà còn mắng chưởi người, bà không hờ