
n giận gì nhìn Mạc
Mạc rồi nói với Giản Chiến Nam: “Chiến Nam, người phụ nữ như thế còn
đáng để quyến luyến sao, theo mẹ thì ly hôn thì ly hôn đi, người vợ như
thế, nhà họ Giản chúng ta thừa nhận là không dạy nổi, căn bản không xứng để làm con dâu nhà họ Giản chúng ta.”
“Đúng, là tôi không xứng làm con dâu nhà các người, tôi cũng chả yêu thích gì, có ai chịu được một người mẹ chồng cực phẩm như vậy chứ, còn cùng nghiên
cứu với tiểu tam làm sao để cho con trai mình lạc lối, phản bội vợ, đây
là bà vì làm mẹ, vì trách nhiệm của người lớn sao?” Mạc Mạc cũng không khách khí đáp lại lời của mẹ Giản, lại chỉ vào Nhã Nhi đang ngồi khóc nức nở ở chỗ kia: “Cô ta xứng, các người bảo cô ta làm đi, ngày kết hôn tôi nhất định sẽ tặng một phần quà thật long trọng, chúc mừng các người.”
‘Mạc Tiêu Hữu, cô im miệng cho tôi.” Giản Chiến Nam gằn lên, cô đúng như rất vội vứt bỏ hắn.
Sắc mặt của
mẹ Giản đại biến, lần đầu tiên bị một người nói năng lỗ mãng như thế,
còn là cô con dâu từ trước giờ mình không hề thích, bà ta nhìn Mạc Mạc
vởi vẻ mặt ghét bỏ: “Gà mái cũng không cố chấp như cô, ít nhất còn
biết đẻ trứng, còn cô, ngay cả trứng cũng không đẻ được, còn kiêu ngạo
như thế, còn chống đối với người lớn như thế. Nhà họ Giản trông cậy vào
cô để sinh con thì sớm đã đoạn tử tuyệt tôn rồi, nếu cô chọn ly hôn, thì không còn gì tốt hơn, nhưng ly hôn cô cũng đừng nghĩ lấy được một phần
tiền của nhà họ Giản, người tham lam hư vinh như cô tôi thấy nhiều rồi,
Chiến Nam cưới cô cũng chỉ là mới mẻ nhất thời.”
Những lời mẹ Giản nói chói tai đến cỡ nào, chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, khi
nhìn thấy cảnh Giản Chiến Nam và Nhã Nhi ôm nhau ngủ, cô đã cảm thấy như trời đất sụp đổ đến cỡ nào. Bị Giản Chiến Nam hạ thấp, đã đau khổ biết
bao, một trận chế nhạo của mẹ Giản, Mạc Mạc không thể nén lại được, cô
vôi túm lấy ngón tay Giản Chiến Nam đeo nhẫn cho cô rồi mạnh mẽ ném trên mặt đất.
Giản Chiến
Nam thấy cô ném nhẫn xuống đất, như chính tim của mình bị ném trên mặt
đất, hắn xanh mặt nhìn về phía Mạc Mạc, tức giận hét: “Mạc Tiêu Hữu, cô nhặt nhẫn lên cho tôi, nhặt lên!”
Mạc Mạc tức giận đến mặt trắng bệch cả ra, cũng mất đi lý trí rống lên “Tôi không nhặt, thân phận con dâu nhà họ Giản này tôi đã chịu đủ rồi, tôi
nhịn rất lâu rồi, đúng thế, tôi sẽ không sinh con, là tôi không thể
sinh, tôi cũng sẽ không sinh con cho một kẻ khốn nạn như anh đâu.”
“Bốp,”
Một tiếng
tát vang lên, Mạc Mạc chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, đầu cũng như nổ
tung, chờ tới lúc cô hồi phục lại tinh thần thì phát hiện mình đã ngã
trên mặt đất, cô ngẩng đầu nhìn người đứng nơi đó, đối diện là đôi mắt
đen cùng bàn tay đang dừng trong không trung của Giản Chiến Nam.
Mạc Mạc hơi
sửng sốt, tâm như tro tàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Giản Chiến Nam.
Cái tát đó dĩ nhiên là của hắn cho cô, là người đàn ông nói cả đời sẽ
cưng chiều cô, là người nào nói sẽ yêu cô cả đời.
Lời nói dịu
dàng của hắn vẫn còn vang bên tai như thế, hắn nói, hắn yêu cô còn không hết sao có thể đánh cô. Nhưng hắn đả thương cô còn hơn người khác. Một
cái tát của mẹ Giản là ở trên mặt, còn một cái tát của Giản Chiến Nam là ở trong lòng cô, tim Mạc Mạc đau như muốn ngừng đập, đau đến sắc mặt
trắng bệch.
“Mạc Mạc…” tay Giản Chiến Nam run run, đôi mắt phẫn nộ của hắn trong giây lát biến thành ảo não và hối hận, nhìn Mạc Mạc, lại nhìn về bàn tay của mình,
hắn đánh Mạc Mạc, hắn đánh Mạc Mạc, tim hắn là đau khổ là hối hận, lúc
đi tới muốn ôm Mạc Mạc, Mạc Mạc lại lùi về phía sau, muốn đứng lên, muốn đi khỏi nơi này, lại cảm thấy bụng đau nhức nhối, thần kinh cô lo sợ
không yên, sợ hãi cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng nóng rực đang chảy ra.
Không,
không, phản ứng đầu tiên của Mạc Mạc là đứa bé, đứa bé, dù đau đớn bối
rối bao nhiêu cô bắt buộc mình phải tỉnh táo lại, bàn tay lạnh vội sờ
soạng tìm di động, chịu đau gọi tới 120, nói địa chỉ bây giờ cô đang ở.
“Mạc Mạc, em sao vậy?” Giản Chiến Nam lo lắng gọi cô, trong lòng cũng sợ hãi, hắn muốn tới ôm Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc lại hung hăng ném di động trong tay về phía Giản Chiến Nam, nói yếu ớt: “Cút….a…..!”
Mạc Mạc đau
khổ gào lên một tiếng, mồ hôi trên đầu chảy dài. Giản Chiến Nam nhìn
thấy máu đỏ tươi chảy ra từ trong quần của cô, tim hắn như cứng lại: “Mạc Mạc!”
Một tay Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc, trong đầu đều là sợ hãi, Mạc Mạc đau đến mức ngất đi, ruốt cuộc không còn nghe được gì nữa, bị bóng đen bao phủ tận trong địa ngục đau khổ!
Bệnh viện.
Trong phòng bác sĩ, bác sĩ với vẻ mặt nghiêm trọng ngồi đối diện với Giản Chiến Nam đang chờ kết quả: “Anh Giản, Bà Giản đẻ non.”
“Anh nói gì?” Giản Chiến Nam nhảy lên rồi kéo áo blu của bác sĩ, đau khổ rống lên, “Anh nói lại lần nữa xem, nói lại lần nữa xem? Vợ của tôi bị sao?”
“Anh Giản, anh bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút.” Bác sĩ nhìn Giản Chiến Nam hơi sợ hãi, anh ta như một con sói đang nổi
giận, tùy lúc có thể cắn người, nhưng ông cần nói tiếp hay không?
Giản Chiến
Nam cũng ý thức được sự xúc động của mình, từ từ buông tay ra, nhưng
trong đầ