
ì ngồi xổm bên cạnh Tiểu Hoành
hỏi: “Nói cho ba biết, vì sao lại cắn mẹ của con?”
Tiểu Hoành nhảy xuống khỏi sô pha tìm bút viết, “Cô ấy không phải là mẹ, Mạc Mạc là mẹ.”
Giản Chiến
Nam nhìn thấy mấy chữ đó, còn cho là do Nhã Nhi làm mẹ không đủ thân mật với con, không đủ tốt, mà Mạc Mạc lại đối xử với Tiểu Hoành rất tốt,
cho nên Tiểu Hoành mới viết như thế, hắn nghĩ đơn giản như vậy.
“Giỏi lắm, đi chơi đi.”
Tiểu Hoành lại lần nữa viết “Cô ấy không phải là mẹ, Mạc Mạc là mẹ.” Cô ấy không phải là mẹ, Mạc Mạc là mẹ. Cô ấy không phải là mẹ, Mạc Mạc
là mẹ. Càng viết càng tức vì không ai hiểu lời nó nói, cuối cùng nó bỏ
bút ra, buồn bực chạy về phòng của mình.
Giản Chiến
Nam thấy những chữ đó thì giật mình đứng tại chỗ, mỗi một chữ như đều
tràn đầy tức giận, nơi nào bút viết tới đều như bị xé nát.
Mạc Mạc rất
khó chịu, cô khóc lúc tắm, Bụng của Nhã Nhi, lại nghĩ đến lúc mình đẻ
non mà lòng đau nhức, trong lòng đau đến mức co rút từng cơn. Đứa con
của cô, bị chính một tát của người đàn ông của mình xóa sạch, mà người
phụ nữ khác lại mang chính đứa con của chồng mình, lại là không lâu sau
lúc cô đẻ non thì Nhã Nhi lại mang thai đứa con của Giản Chiến Nam.
Nhớ tới một
cái tát kia, cái tát khiến cô mất đi đứa con, Mạc Mạc ức chế khóc lên,
cô cô rất muốn chấm dứt thế giới tan vỡ này với Giản Chiến Nam, như thế
thì cô sẽ không bị nhiều đau khổ, nhưng cô lại không có cách nào để
thoát khỏi…
“Mạc Mạc!”
Ngoài phòng
tắm truyền đến tiếng gọi của Giản Chiến Nam và tiếng đập cửa, Mạc Mạc
vội dùng nước rửa mặt, lau khô người, khoắc khăn tam “Tôi sắp tắm xong rồi, anh có chuyện gì?”
Người bên
ngoài không trả lời, Mạc Mạc mở cửa đi ra, cô nghĩ là Giản Chiến Nam đã rời đi nhưng không ngờ hắn lại dựa vào cửa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt
hắn, nhưng rồi lại cúi đầu, cô không muốn để cho hắn nhìn ra là cô đã
khóc, hắn cũng không buông tha, từng bước đi tới chặn đường của cô, hai
tay thô ráp mà ấm áp nâng mặt của cô lên, buộc cô đối diện với hắn “Sao lại khóc?”
“Không có, không cẩn thận để xà phòng tắm chảy vào mắt.” Mạc Mạc đẩy tay của hắn ra, đi tới bàn trang điểm, mới bước được hai
bước, eo bị giữ chặt, bị cánh tay của hắn ôm chặt, cằm của hắn để trên
vai cô, sau đó hôn nhẹ nhàng, “Mạc Mạc, đứa bé trong bụng cô ta thực
sự không phải là của anh, ngày đó mẹ bị tai nạn xe, là cô ấy đã cứu mẹ,
trên đường tiễn cô ta về, bọn anh tới quán bar…”
“Tôi không muốn nghe.” Mạc Mạc vội chặn lời nói của Giản Chiến Nam, “Dù đứa nhỏ không phải là của anh, cũng không thay đổi được gì, tôi chỉ muốn anh thả tôi ra, tôi chỉ muốn anh cho tôi tự do…”
Giản Chiến
Nam lại xoay cô lại, đôi môi mạnh mẽ hôn lên môi cô, không muốn nghe cô
nói tới hai chữ ly hôn, nhưng chiếc lưỡi cường thế của hắn lại tách đôi
môi cô, trượt đi vào: “Mạc Mạc, anh không muốn xa em, anh cần em.”
Hắn một tay
ôm cô đi tới giường, hai người đều ngã lên đó, cô đưa tay ra đánh hắn,
nhưng lại càng sa vào trong lòng hắn, khăn tắm rơi xuống, không thể ngăn cản được thế cường hãn của hắn, ở trong trầm luân đau khổ, trong lòng
tan nát mê mang, cô buông tha không chống cự, chủ động hôn hắn, gặm cắn
hắn, muốn hủy hoại hắn, hủy hoại chính bản thân mình để cùng nhau rơi
vào cực thắm…
Giản Chiến
Nam muốn để bản thân mình quên đi chuyện Mạc Mạc đã từng làm với Giang
Xuyên, quên đi tình cảnh ngày đó, chỉ cần nhớ cô là Mạc Mạc của hắn, là
vợ của hắn, lúc hắn đi vào cơ thể cô, hắn thở gấp nói: “Bảo bối Mạc Mạc, anh yêu em.”
Hoan ái một
lúc lâu, Mạc Mạc nặng nề đi vào giấc ngủ, lúc tỉnh lại thì mặt trời đã
xuống núi, cô thấy Giản Chiến Nam thanh thần thoải mái ngồi bên cạnh cô, trong mắt đầy sự hối lỗi, cô lại nghĩ đến lúc cuồng nhiệt với Giản
Chiến Nam.
Thực ra cô
cũng không chống lại việc làm chuyện đó với Giản Chiến Nam, huống gì cô
và Giản Chiến Nam vẫn là vợ chồng. Sau khi cô sinh non, hai người vẫn
không ở chung phòng, lúc trước là vì sinh non nên không thể làm, sau đó
là ầm ĩ đòi ly hôn, cô cự tuyệt hắn, hắn cũng không miễn cưỡng, sau đó
nữa là vì chuyện của Giang Xuyên, hắn không cách nào để chấp nhận cô làm chuyện đó với người khác, kéo dài cho đến hiện tại.
Nhưng do
Giản Chiến Nam cấm dục quá lâu, cho nên quá mãnh liệt, Mạc Mạc cảm thấy
cơ thể cô bị hắn giày vò đến mức rụng rời từng mảnh. Tay Giản Chiến Nam
đỡ Mạc Mạc ngồi dậy tựa vào ngực hắn, cầm một lọ thuốc đầu giường đưa
cho Mạc Mạc “Cái gì?”
“Thuốc tránh thai khẩn cấp, bà xã, xin lỗi em.” Giản Chiến Nam cúi đầu cọ cằm ở hai má cô “Anh quá kích động, cho nên không dùng biện pháp, cơ thể của em bây giờ không thể mang thai, ngoan, uống thuốc đi.”
“Không cần, bây giờ là thời kỳ an toàn.”
Giản Chiến
Nam nghe Mạc Mạc nói là thời kỳ an toàn, không cần uống thuốc, hắn vui
thêm một chút, tay cầm lọ thuốc bỏ ra, nhỏ giọng hỏi: “Bà xã, lâu rồi anh không chạm vào em, rất lâu không làm, kỹ thuật không thạo lắm.”
Không phải
là Mạc Mạc không tin những lời của Giản Chiến Nam, mà rơi vào buổi chiều đầy nhiệt huyết, Mạc Mạc có thể cảm giác được, hắn không lêu lổng ở bên ngoà