
i, đức hạnh như thế của hắn mà có thể nhịn lâu như thế đã là không
dễ. Tuy nhiên vấn đề khiến người ta đỏ mặt tía tai này được hắn hỏi rất
tự nhiên, cô thì không thể trả lời tự nhiên được, lập tức cho hắn một
ánh mắt xem thường, mặc kệ hắn.
“Bà xã, chúng ta đừng chia phòng ngủ nữa được không.” Giản Chiến Nam được một tấc lại muốn tiến thêm một bước. Hôm nay tâm
tình của hắn rất tốt, vì Mạc Mạc cho hắn một chút hòa nhã, hơn nữa bệnh
viện gọi điện thoại tới thông báo, mẹ ông cũng bắt đầu phối hợp làm điều trị với bác sĩ.
Mạc Mạc sau
khi nghe được lời Giản Chiến Nam thì có chút mơ màng, cô đã quyết tâm
phải ly hôn, nhưng không cách nào có thể ly hôn, sau này, phải tiếp tục
như thế nào, cùng kính như băng, hay là thuận theo tự nhiên?suy nghĩ một chút cô nói “Tôi quen ngủ một mình rồi, nếu chúng ta có yêu cầu với nhau thì có thể nói ra, như ngày hôm nay.” Mạc Mạc lấy dũng khí nói ra, nói xong thì cảm thấy như đã dùng hết sức, miệng cũng mở không ra.
Mặt Giản
Chiến Nam trở nên cứng đờ, con ngươi lạnh tới cực điểm, lòng nhói đau,
vợ chồng trở nên như thế, vẫn còn là vợ chồng sao, trong quãng thời gian qua có rất nhiều chuyện xẩy ra, như một đám mây bị gió thổi tan, hư ảo, mờ hồ, biến mất…
Có lẽ Giản
Chiến Nam cũng tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này, có lẽ cũng vì quá bận,
sau một lần tình cảm mãnh liệt đó, đã mấy ngày Giản Chiến Nam không trở
về, Mạc Mạc cũng không thể nói rõ cảm giác trong lòng như thế nào, tóm
lại dù cho Giản Chiến Nam làm gì, cô cũng làm chuyện tệ nhất như dự
tính, đáp lại cũng chỉ là hờ hững chống đỡ.
Trong bệnh
viện gọi tới, mẹ Giản muốn gặp cháu trai, Mạc Mạc liền giúp Tiểu Hoành
ăn mặc chỉnh chu, sáng sủa, đẹp trai như một hoàng tử nhỏ, có đôi khi
nhìn gương mặt của Tiểu Hoành, Mạc Mạc lại nhớ tới gương mặt của Giản
Chiến Nam, hai ba con thật sự rất giống nhau.
Mạc Mạc ra
ngoài không thể tránh được bị bảo vệ đi theo, là thói quen, Mạc Mạc cũng xem như họ không tồn tại, đi tới bệnh viện với Tiểu Hoành. Lúc đi tới
trước cửa phòng bệnh, vừa đúng lúc y tá đi từ trong ra, vô không cần gõ
cửa nên liền đi vào, phòng bệnh của mẹ Giản ở buồng trong, bên ngoài
giống phòng khách, cũng là nơi để người nhà nghỉ ngơi, còn có cả tivi.
Mạc Mạc cầm tay Tiểu Hoành đi vào bên trong, lúc đi tới trước cửa thì nghe được giọng nói yếu của mẹ Giản: “Muốn mẹ…. phẫu thuật cũng có thể, con đi…. Đi ly hôn với vợ, nếu không….mẹ
có phẫu thuật cũng bị nó hại hết….đừng cho mẹ là bà già hồ đồ nói gì
cũng không biết, cô ta…. Cùng Giang Xuyên…làm chuyện đó, người phụ nữ
như thế cần cô ta làm gì.”
“Mẹ, mẹ đừng kích động, cơ thể mới quan trọng, chuyện của con mẹ cũng đừng quan tâm, nghe lời bác sĩ.”
Mạc Mạc nghe thấy Giản Chiến Nam nói, tim đau, cảm giác nói không nên lời, tuy cô
vẫn muốn ly hôn, nhưng giờ phút này cô không dám nghe đáp án của Giản
Chiến Nam, kéo Tiểu Hoành đi ra, ngồi xổm xuống nói nhỏ với Tiểu Hoành “Đi thăm bà, coi như dì không tới, biết không? Vào đi.”
Tiểu Hoành hơi do dự, gật đầu, xoay người đi vào trong, Mạc Mạc đứng ở đó, nghe thấy mẹ Giản vui vẻ gọi: “Cháu ngoan….cháu tới rồi….bà nội nhớ cháu sắp chết luôn….”
Mạc Mạc lặng lẽ xoay người mở cửa rồi rời đi.
Edit: mọi người thông cảm, thời gian qua
mình nằm viện nên không thể làm truyện được…..yên tâm là sẽ không bao
giờ bỏ truyện đâu nhé!!!!
Mình tìm mãi trên mạng nhưng mọi trang đều không rõ chap 82, trong lúc đó chap 83
lại nối tiếp chap 81, nên mình nghĩ đây xem như là 2 chương 81 và 82
luôn.
Giản Chiến
Nam đã mấy ngày không về nhà, Mạc Mạc cũng không tới bệnh viện, lúc
Tiểu Hoành tới bệnh viện thì Mạc Mạc bảo lái xe và dì Tố đưa đi, nghe dì Tố nói lại, Mạc Mạc biết mẹ Giản đang kéo dài thời gian phẫu thuật
khiến Giản Chiến Nam rất buồn rầu.
Ngày đó khi
mẹ Giản đề nghị hắn và cô ly hôn, Giản Chiến Nam không biết phải trả lời như thế nào, có cần phải ly hôn với cô không. Thực ra ly hôn là chuyện
cô muốn, nhưng không hiểu sao Mạc Mạc lại mâu thuẫn như thế, một ý nghĩ
ngây thơ buồn cười xuất hiện trong đầu cô, cô không hy vọng Giản Chiến
Nam vì lý do này mà ly hôn, tâm tình như thế là lòng tự trọng nực cười
hay là trái tim hư vinh? Mạc Mạc cũng không suy nghĩ quá nhiều, cô cảm
thấy bản thân thật nhàm chán nên không tiếp tục suy nghĩ.
Phần lớn
thời gian nghỉ hè Mạc Mạc đều dành cho Tiểu Hoành, trong vô hình Mạc Mạc và Tiểu Hoành đã sớm có tình cảm với nhau, chỉ là cô không ý thức được
mà thôi, nhưng người ngoài nhìn đều biết, không có ngăn cách giữa Mạc
Mạc và Tiểu Hoành thì tình cảm giữa hai người như tình mẹ con.
Tiểu Hoành
học chữ nên Mạc Mạc dạy Tiểu Hoành viết chữ, Tiểu Hoành học rất chăm
chỉ, nhưng do có tâm trạng nên trong vô hình những tâm sự nặng trĩu củ
cô đều viết rõ ở trên mặt và trong ánh mắt của cô.
Tiểu Hoành
quay đầu nhìn dáng vẻ xuất thần của cô, không nhịn được mà lắc đầu, nó
nghĩ có phải mẹ Mạc Mạc đang nhớ ba. Đã lâu mẹ Mạc Mạc và ba không gặp
nhau, nguy cơ của hai người lúc nào mới được giải trừ đây?
Tiểu Hoành
suy nghĩ một chút, tròng mắt chuyển động linh hoạt, vộ