
Bảo?
“Mạc Mạc à, mau lên đây đi, cảm lạnh bây giờ.”
Mạc Mạc há hốc miệng, ba cùng mẹ sao? Sao đều ở đây cả vậy?!
Mạc Mạc, em đã chờ được người cần chờ, nếu không đợi được anh vẫn sẽ đợi
em. Hoa Tử thấy thế hai tay bắt lấy thanh chắn, ánh mắt lạc lõng, bên
môi nở nụ cười, nụ cười phúc chúc.
“Mạc Mạc, em còn chờ gì mà không mau lên đây đi, em không nhớ Giản Chiến Nam thiếu nửa cái chân à.” Cẩm Tử mà lên tiếng thì không thể giống người thường, Mạc Mạc vội vàng muốn đỡ Giản Chiến Nam lên bờ nhưng Giản Chiến Nam lại không buông tay ra,
con ngươi đen láy nhìn Mạc Mạc, “Mạc Mạc hãy tin anh, anh có thể cõng em chạy 1000m.”
Mạc Mạc nở nụ cười, trán hai người tựa vào nhau.
Em tin anh có thể cõng em chạy 1000m! Chạy tới bến bờ hạnh phúc!