Old school Swatch Watches
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326654

Bình chọn: 8.5.00/10/665 lượt.

trang, cô muốn cùng ba mẹ nói chuyện. Nhìn

hình ảnh hai người khắc trên bia mộ, gương mặt họ mỉm cười trông rất

sống động. Sinh tử… thì ra chỉ có một ranh giới rất mỏng nằm ở giữa ngăn cách.

Ba mẹ! Mạc Mạc nhớ hai người, rất nhớ.

Ba mẹ hãy đến trong giấc mộng của Mạc Mạc đi, như vậy thì con mới có thể nhìn thấy ba mẹ rồi. Ba mẹ! Gặp lại sau. Mạc Mạc muốn đi, Mạc Mạc sẽ

thường trở lại thăm hai người.

Mạc Tử Di thương tiếc ôm lấy Tiêu Hữu,

lòng của cả hai cũng rất tối tăm, tưởng niệm đến nhưng người đã chết đi, lòng tràn đầy buồn bã cùng đau đớn. Cuộc sống, thống khổ lớn nhất chính là sinh ly tử biệt.

Đến trạm xe lửa, Tiêu Hữu nói lời từ

biệt cùng dì. Lên xe lửa, dì giúp cô tìm được giường của mình mới chịu

xuống xe. Không chia tay được nhưng cuối cùng vẫn phải luyến tiếc rời

đi. Dì sau khi xuống xe, đứng ở bên cửa sổ của buồn xe, dặn dò mọi thứ.

Thật ra thì, cô một chữ cũng không nghe thấy, nhưng cõi lòng cô vẫn nhận được sự quan tâm của dì.

Xe lửa khởi động, nhìn thân ảnh của dì

từ từ biến nhỏ lại phía sau, lòng của Tiêu Hữu vô cùng khó chịu, muốn

khóc, lại nhịn được, dùng sức hít thở, không để cho nước mắt rơi xuống.

Cô lớn rồi, về sau, cô sẽ không để cho bản thân mình cứ hễ ra lại khóc.

Dì! Gặp lại sau, con sẽ cố gắng đứng lên.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Hữu một mình

rời khỏi nhà, rời khỏi nơi cô đã lớn lên, rời khỏi… ba mẹ. Trong lòng có cảm giác lạc lõng, có phiền muộn, cũng có nhớ thương. Cậu… chính là nỗi nhớ thương của cô.

Bốn chiếc giường, nữ có nam có. Tiêu Hữu nằm trên chiếc giường gần cửa. Lúc đầu, mọi người còn làm quen nhau,

trò chuyện trên trời dưới đất. Lâu dần cũng mạnh ai nấy đi nghỉ. Cơm

tối, Tiêu Hữu ăn đỡ chút bánh mì, không có việc gì làm cũng liền nằm

xuống nghỉ ngơi, bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi.

Không có nằm mơ thấy ba mẹ, lại là nằm

mơ thấy Giản Chiến Nam. Khuôn mặt đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời đột

nhiên trở nên dữ tợn, ánh mắt khát máu, hàm răng bén nhọn cắn lấy cổ cô, muốn đem cô nuốt chửng vào bụng. Tiêu Hữu tỉnh giấc, mở mắt ra, hồi

hồn. Thì ra chỉ là một giấc mộng. Chiếc mền che khuất khi ánh sáng của

chiếc đèn khiến không gian xung quanh cô rất tối, ngoài cửa sổ cũng là

một khoảng không đen kịt, cô giống như là đã ngủ thật lâu…

Miệng có chút khát, Tiêu Hữu đứng dậy,

hoạt động gân cốt một chút, cũng cầm ly nước ấm trên bàn uống một hớp.

Lúc này cô mới phát hiện không gian nho nhỏ bên trong chỉ còn lại một

mình mình. Ba người còn lại không biết đã xuống xe từ lúc nào. Bọn họ

lúc nào thì xuống xe? Cô thế nhưng ngủ đến nỗi không biết chút gì. Nếu

để cho Cầm Tử biết, nhất định cậu ấy sẽ cười vào mặt cô, ngủ giống như

heo, bị người ta mang đi bán chắc cũng không biết. Nhớ tới mình rất

nhanh liền có thể nhìn thấy Cầm Tử, tâm tình cô cùng tốt lên một chút.

Tiêu Hữu muốn tìm điện thoại di động xem mấy giờ rồi, thuận tiện gửi cho Cầm Tử một tin nhắn. Thế nhưng, hành lý của cô đâu rồi? Ba lô của cô đâu rồi? Tiêu Hữu nhanh chóng đầu đầy mồ

hôi, cả túi tiền cô giả trang thành túi đựng quần áo đặt bên gối cũng

không thấy, bên trong có chứng minh của cô, còn có thư báo đậu đại học,

tiền, ATM,… Không có những thứ đó, cô làm sao báo cho trường học đây?

Rầm. Đầu Tiêu Hữu nổ tung, cô bị trộm

rồi? Do cô xui xẻo còn vì quá sơ ý lơ là chợp mắt một chút đã mất hết?

Tiêu Hữu gõ đầu mình một cái, làm sao lại đần như vậy, thật là so với

con heo còn đần hơn. Cô vội vàng mở cửa khoang nằm, định đi tìm tổ

trưởng hay nhân viên bảo vệ, thế nhưng lại va phải một lồng ngực cứng

rắn.

Hơi thở quen thuộc bao phủ lấy cô, cô

giật mình lui về sau một bước. Ánh mắt hốt hoảng đối mặt với gương mặt

anh tuấn lạnh lùng, tâm chợt đau, mắt cũng trừng lớn. Giản Chiến Nam,

hắn… hắn sao lại ở đây?

Tiêu Hữu theo bản năng đem cửa đóng lại, thế nhưng lại bị tay của Giản Chiến Nam ngăn lại, hắn dễ dàng đem cửa

kéo ra. Cửa không cách nào đóng được, hắn lại thản nhiên đi vào, thân

hình cao lớn cùng trên người tản mát ra cảm giác áp bách khiến cô cảm

thấy không gian càng thêm thu hẹp, không khí càng thêm mỏng manh, đè nén khó chịu, thậm chí là sợ hãi… Đúng vậy, cô sợ hắn…

Sau khi kinh ngạc, Tiêu Hữu lại thấy tức giận. Giơ lòng bàn tay ra, lạnh lùng mở miệng “Đồ của tôi, trả đây!”.

Nhất định là do hắn giở trò quỷ. Cô nào có xui xẻo như vậy, lần đầu tiên một người ra cửa liền bị mất đi những thứ quan trọng chứ?

Giản Chiến Nam nhìn lòng bàn tay Tiêu

Hữu, cô hướng tới hắn muốn cái gì? Hắn khẽ nhíu mày, tròng mắt đen nhìn

cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm dưới ánh sáng đèn toa tàu. Mặt cô trông

rất tức giận, hắn không nhịn được bèn đưa tay nắm thật chặt tay Tiêu

Hữu, dùng sức kéo cô ôm vào trong ngực “Anh cho em, em còn cần không?”

Ôm lấy thân thể Tiêu Hữu, chân mày Giản

Chiến Nam cau lại. Thân thể cô trong lòng hắn khẽ run, mặc dù cô đang cố gắng đè nén, nhưng hắn cảm nhận được cô sợ hắn. Nhận thức này khiến

lòng Giản Chiến Nam một hồi lạnh toát, cánh tay càng thêm siết chặt.

Hắn không muốn cô sợ hắn.

Mặt Tiêu Hữu bị ép dính vào lồng ngực

rắn chắc của hắn, cô vươn c