ày sao? Sảy một
đứa - còn một đứa? Thật khó có thể tin nổi....
Tin này quá bất ngờ, trong nhất thời Kính Thiên khó lòng mà bình tĩnh
lại được. Mặt anh cứ căng rồi lại co rút lại, đây cứ như phim viễn tưởng mà anh đang được xem vậy.
“ xem cậu kìa, chẳng nhẽ cậu không biết vợ mình có thai đôi hay sao? Vừa rồi là do cô ấy bị ngã xuống đất, sườn bên trái tiếp xúc mạnh với mặt
đất, lại thêm cái thai nằm phía bên đó nhịp tim đã bất bình thường nên
chúng tôi không thể giữ được. Tôi đã làm bác sĩ được gần 20 năm, đây là
trường hợp đặc biệt nhất mà tôi gặp qua, nói thực tôi cũng không tin vào mắt mình, nhưng đây lại là sự thật đấy. haha...Giờ thì anh an tâm nhé , bé trai trong bụng cô ấy rất tốt chỉ là cơ thể vợ anh hơi yếu, cần được tĩnh dưỡng thêm…..” bác sĩ nói
Kính Thiên ngây người tại chỗ, mặt anh cứ đần đần nhìn chằm chằm vào bác sĩ, đã cố nuốt trôi vài ngụm nước bọt để bản thân không bị sốc trước
những tin giật gân mà ông ta vừa nói ra,xong giọng nói lại luống cuống như gà mái mẹ “ ờ…đương nhiên….đương nhiên là tôi biết. Tại….tại tôi
bất ngờ quá…..” Lồng ngực anh phập phông lên xuống, xúc động không thôi
“bác sỹ, Hải Lam giờ thế nào rồi? Tôi có thể vào thăm cô ấy được không?”
“ tất nhiên là được, nhưng hiện tại cô ấy còn khá yếu, anh không nên nói ngay chuyện vợ mình mất đi một đứa bé. Hãy để cô ấy khỏe lại, lúc đấy
nói sẽ tốt hơn” bác sĩ gật đầu đồng ý tiện đưa ra lời căn rặn kỹ càng
“tôi biết rồi !!! cảm ơn ông” đáy mắt Kính Thiên dần trong lại. Anh đang thầm nghĩ, nếu anh còn chưa vào ngay bây giờ chắc ông bác sĩ này không chừng sẽ lại mang đến thêm vài tin sốc nữa khiến tim anh rụng ra mất,
đến lúc đó anh cũng ngất theo An An đi…
Kính Thiên bước nhanh vào phòng Hải Lam đang nằm….
“Hải Lam”
………….
“rầm”
Ngay khi đóng cánh cửa xe lại, Minh Phong chạy như bay vào nhà tìm Hải Lam
“Lam”
Không thấy cô lên tiếng…tâm anh trở lên bất loạn, anh lại chạy lên
lầu…..xong không một dấu vệt nhỏ lưu lại sự có mặt của cô ở căn phòng
ngủ đã từng là nơi hai người trải qua hàng trăm trận “yêu” đương mặn
nồng.
Hơi thở của Minh Phong trở lên dồn dập, mồ hôi sớm đầy người, nhưng giờ phút này anh chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến những điều vô bổ đó.
Hải Lam, cô ấy có thể đi đâu, cô không còn người thân thích ở đây thì sẽ ở đâu được chứ? Minh Phong vội vàng lấy máy gọi cho cô
“reng….reng….” tiếng chuông điện thoại kêu to ngay dưới chân Minh Phong…..
Cô ấy bỏ điện thoại ở nhà !!!
Minh Phong gian lan cúi người cầm lấy điện thoại của cô lên. Đôi mắt
sáng ngời của anh chỉ trong giây lát đã trở lên mù mịt, tối sầm lại
không tài nào tìm thấy được phương hướng…Hải Lam , cô ấy đã gọi hàng
trăm cuộc điện thoại vào máy Minh Phong, hàng trăm tin nhắn được gửi
đi….nhưng điều cô nhận được lại chỉ là những tiếng tút tút vô hình, chỉ
là sự im lặng đến đáng sợ từ anh….
- ông xã à !!! mai là ngày vợ đi khám thai định kỳ , anh đi cùng em nhé !!! Lần trước nhìn người ta ai cũng có chồng
theo cùng mà em phát ghen lên ý !! ước gì lúc đấy có anh ở bên thì hạnh phúc biết bao !!! mình đừng giận nhau nữa được không anh???
-Không xong rồi, chồng mình giận mình thật rồi !!! Hai ngày qua không
được nhìn thấy chồng, vợ nhớ đến phát điên rồi nè !!! huhu...Hôm nay vợ làm món khoai tây chiên mà chồng thích nhất đấy, chồng nhận được tin
này thì về ngay với vợ nhé !! yêu chồng nhiều nhiều. chụt …(^_^)
-Ghét thật đấy !! Người ta đã xin lỗi rồi mà. Người ta không giám nữa
mà… Sao chồng lại nhỏ nhen với vợ quá vậy ??? huhu. Hôm nay đã là năm
ngày chồng vắng nhà rồi đó , chồng không nhớ vợ nữa ư? con cứ hỏi em là
sao ba con đi đâu mà chưa chịu về với mẹ con mình . Con không thấy anh
nên nó cũng buồn lắm, chẳng chịu ăn gì hết, bỏ bữa hoài à !!! Anh còn
không về chắc em sẽ đói mốc meo lên mất !!! hức hức ….
- Huhu…Lại thêm một ngày nữa vắng bóng chồng yêu !!! Không có chồng nằm
bên vợ mất ngủ suốt mấy ngày nay không à !!! huhu...anh còn không về là
em giận thật đấy. mẹ con em sẽ cho anh ngủ ngoài đường luôn đó nha. Hắc
hắc….Anh về đi, về em có cái này hay lắm muốn cho anh xem nè. Con chúng
mình lại lớn thêm được một chút rồi nha…bác sĩ chỉ khám một tý thôi mà
nhóc đã biết xấu hổ che mặt rồi đấy anh à….buồn cười lắm cơ….
- Phong, anh làm ơn nghe máy được không ??? Chúng mình cần nói chuyện
với nhau. Dù anh có chán ghét em đến đâu cũng phải để cho em một cơ hội giải thích chứ? Anh đừng im lặng mãi thế !!! em sợ lắm. hu….hôm nay em
đã nhìn thấy anh đi cùng một cô gái, anh có biết em đã buồn đến thế nào
không ? Làm ơn nghe máy giùm em đi mà…òa òa.
.
.
.
- ông xã !!! nhất thiết phải đối xử tàn nhẫn với em vậy sao? Chúng mình
ly hôn thật sao anh ? Em không muốn đâu,huhu, anh đừng lạnh lùng với em thế chứ? Trở về bên em đi, em cần anh, con cũng cần anh nhiều lắm !!!
Lâm Nguyệt Lan….anh đừng yêu chị ấy mà….
Đó là tin nhắn cuối cùng mà Hải Lam chưa kịp gửi đi………….
Sự hối hận lại lần nữa xé rách hoàn toàn tim gan Minh Phong. Giọt nước
mắt ân hận trào ra , anh đau đớn ôm chặt lấy điện thoại của cô, nghẹn