
sao cô
phải đi xuống nhà vườn cắt hoa, cô không gọi người ta giao được à? - Vũ Huy tò
mò hỏi.
- Anh còn nói…
- Nha Bảo lớn giọng, chợt nhận ra mình đang đứng trước khách hàng khó tính là hắn
mà tiền công vẫn chưa được lãnh, cô nhẹ nhàng nói tiếp - Là anh muốn hoa tươi e
ấp sương sớm, vì thế tôi phải đích thân ra tay chứ sao, không anh lại nói chúng
tôi không đáp ứng hợp đồng.
- Vậy cô xuống
từng nhà vườn mua ba ngàn bông? - Vũ Huy ngạc nhiên.
- Không, tôi
đâu có quen biết rộng thế, cũng may là nhỏ bạn thân hồi đại học của tôi là con
gái nhà vườn ở Vạn Thành, hơn nữa Khánh Linh cũng đang ở đây làm việc nên tôi nhờ
giúp đỡ.
- Vậy chắc cô
thong thạo nhà vườn Vạn Thành lắm?
- Gần như thế,
vì năm nào cũng lên nhà Khánh Linh chơi. - Nha Bảo thành thật trả lời.
- Vậy, ngày
mai cô đưa tôi xuống đó tham quan nhé. - Vũ Huy đề nghị.
- Ngày mai?!
Chẳng phải hôm nay chúng ta đã kết thúc hợp đồng à? - Nha Bảo nghi ngờ.
- Đúng vậy,
nhưng ngày mai sẽ có hợp đồng mới. - Vũ Huy nhún vai, ngắt một hạt bắp đưa lên
môi.
- Gì chứ?! Tôi
không phải hướng dẫn viên cũng không phải dân bản địa, mà cho dù công ty có nhận
hợp đồng như thế với anh cũng chưa chắc tôi là người được giao nhiệm vụ đó. -
Nha Bảo cười đắc thắng, thật sự cô mong muốn ngày mai về tới thành phố ngủ một
giấc cho đã, cả tháng nay cô lao vào làm việc điên cuồng chỉ vì cái hợp đồng với
hắn ta, thế mà ngày mai còn phải gặp kẻ khó tính khó ưa này nữa thì thật là giết
người mà.
- Chắc chắn cô
sẽ được giao nhiệm vụ đó. - Khóe môi Vũ Huy nhếch lên.
- Vậy thì cứ
chờ ngày mai rồi tính, bây giờ tôi đi về ngủ, bye anh. - Nha Bảo quay lưng bước
đi.
Vạn Thành ngày hai mươi mốt.
Trời ơi là trời, sao quả tạ chiếu xuống đầu mình rồi, Nha Bảo
nói nhỏ trong miệng.
Sáng nay cô đang mơ màng ngủ thì điện thoại di động reo
vang, cứ nghĩ là tới giờ về nên Nha Bảo bắt máy, ai ngờ tiếng chị Kim trưởng
phòng vang lên trong điện thoại với giọng điệu rất đều đều nhưng đầy mùi thuốc
súng “hôm nay, em có nhiệm vụ đưa khách hàng đi Vạn Thành, còn cả đội sẽ về
công ty”.
Kết quả là giờ đây, cô đang đứng trước nhà vườn nhìn cái dáng
người cao to của hắn ta ung dung đi dạo ngắm hoa như thấy phải kẻ thù không đội
trời chung của mình.
- Không đi
sao? - Vũ Huy quay lại nhìn cô.
- À, đi chứ. -
Nha Bảo chuyên nghiệp trưng ra nụ cười. Đã thế hôm nay ta cho ngươi làm nông
dân vườn hoa, Nha Bảo nhắm hướng nhà Khánh Linh mà đi thẳng tới.
Nhìn cái dáng vẻ Vũ Huy nhàn hạ chắp tay sau lưng đi ngắm
hoa rồi ngửi mùi thơm của hoa khiến cho Nha Bảo tức đến mức nghiến răng trong
miệng. Cô tưởng đâu bắt hắn ra cắt hoa cùng gia đình Khánh Linh thì sẽ cho hắn
một đòn trả thù, ai ngờ, cô đi cắt hoa còn hắn ta thì nhàn nhã ngắm hoa.
- Mày làm gì
mà nhìn anh ta như muốn ăn thịt vậy? - Khánh Linh thúc nhẹ vào hông Nha Bảo.
- Kẻ thù của
tao đó, mày biết không, hắn ta bắt tao làm việc không ngừng nghỉ hơn cả tháng,
đáng lẽ hôm nay tao sẽ được về thành phố ngủ nướng mà giờ tao phải ở đây nè,
thiệt, người ta nói có tiền mua tiên cũng được. - Nha Bảo cắt thật mạnh khiến
bông hoa cúc vàng rơi xuống đất.
- Gì chứ, tao
thấy anh ta khá đẹp trai mà còn phong độ nữa! Mày bỏ tật nghía trai đẹp rồi hả?
- Khánh Linh nheo mắt cười cười.
- Tao đang hận,
vẻ đẹp trai bị lu mờ rồi mày. - Nha Bảo chun mũi thở phì phì.
- Ghét nhau lắm
cắn nhau đau. - Khánh Linh cười cười.
- Mơ đi, tao
mà thích hắn, tao không là Nha Bảo. - Nha bảo vỗ ngực tuyên bố.
Giờ cơm tối, đưa chén cơm đến cho ba của Khánh Linh, Nha Bảo
tò mò nhíu mày nhìn hai cha con Khánh Linh trưng ra bộ mặt lo lắng phiền não.
- Bác Thành,
Khánh Linh, có việc gì mà lo lắng vậy?
- À… không có
gì đâu. - Bác Thành cười cười, trấn an.
- Thôi ăn cơm.
- Khánh Linh bắt đầu khua đũa.
- Chuyện gì vậy
mày? - Nha Bảo gặng hỏi.
- Hồi chiều
tao mới nghe tin từ hàng xóm nói có nhà thầu nào đó muốn mua lại một phần lớn đất
ở Vạn Thành để xây khu phức hợp căn hộ, trung tâm thương mại, mày xem quanh năm
ở đây gắn với nghề trồng hoa, bây giờ lại nghe chuyện này, ai mà không lo lắng.
- Thôi, ăn cơm
đi, chuyện đó tính sau. - Bác Mai, mẹ Khánh Linh giục cả nhà cầm đũa.
Hai ngày ở Vạn thành cuối cùng cũng trôi qua, hôm nay chia
tay gia đình Khánh Linh, lòng Nha Bảo cũng lo lắng cho gia đình nhỏ bạn. Cô biết
tin này như sét đánh ngang tai với cả Vạn Thành, không chỉ riêng gì nhà Khánh
Linh, mà người dân nơi đây quanh năm sống bằng nghề hoa, bây giờ không trồng
hoa nữa họ sẽ sống ra sao. Khẽ thở dài, nhìn cảnh vật hai bên đường, mai đây,
cô sẽ không còn được nhìn thấy cánh đồng hoa ở Vạn Thành nữa, lòng chợt trùng
xuống.
Vũ Huy không rời mắt khỏi cái ipad nhưng nghe tiếng thở dài
của cô, anh biết cô cũng đang lo lắng cho gia đình Khánh Linh.
- Cô buồn sao?
- Anh lên tiếng phá vỡ không khí im lặng trên xe.
Cô không trả lời anh.
- Mở nhạc nghe
đi Chí Công. - Vũ Huy nhìn vào gương chiếu hậu nói với anh tài xế.
- Dạ. - Chí
Công đáp.
Tiếng nhạc vang lên trong xe, một bản nhạc không lời, khiến
lòng Nha Bảo dịu