Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 9.5.00/10/461 lượt.

Trí nhớ

thật rõ ràng trở về ngày đầu tiên gặp Hứa Triết Quân, cước bộ của hắn chầm chậm

tiến lên phía trước, trời vừa ấm lên một chút không khỏi khiến cho người ta có

cảm giác buồn ngủ. Khi hắn lười biếng đi vào phòng học, mọi ánh mắt tự nhiên như

vậy mà tập trung đến trên người hắn .

Là một nam sinh mặc sơmi đứng trên mục giảng đối mặt với toàn bộ

50 bạn học dưới lớp mà không chút nào khẩn trương,mỉm cười. Khóe miệng giơ lên

vừa đúng chỗ, đứng ngay tại vị trí xoay người viết xuống trên bảng đen ba chữ

“Hứa Triết Quân”, nét chữ phiêu dật đoan chính sau đó theo như lời thầy giáo yêu

cầu mà tự giới thiệu về bản thân.

Ngày đó ánh sáng vừa vặn ôn nhu nhuộm dần người ngồi bên cửa sổ,

Tô Nhan lười biếng nhìn ngoài cửa sổ như đã muốn bắt đầu thả sức theo cành liễu

tựa hồ như suy tư điều gì đó. Thẳng đến khi có người đi qua bên người ngồi ngay

phía sau vị trí của mình, Tô Nhan mới lấy lại tinh thần, quay đầu xem xét tận

mắt người bạn học ngồi sau bàn này. Đại khái là cảm thụ tìm tòi nghiên cứu qua

ánh mắt, Hứa Triết Quân ngẩng đầu hướng về phía Tô Nhan lễ phép

cười.

“Xin chào. Tớ là Tô Nhan, về sau xin được thỉnh nhiều hơn là chỉ

giáo” Tô Nhan nhếch miệng cười sau đó liền xoay người, bắt đầu ngoan ngoãn nghe

chủ nhiệm lớp giảng bài. Vô nghĩa, bài giảng của vị chủ nhiệm lớp này nghe không

chuẩn không thể tiếp tục tiếp thu được .

Đến giờ nghỉ giải lao, Tô Nhan đã muốn làm tử ngư trạng ( bộ dạng giống cá chết ) nằm úp

sấp ở trên bàn hai mắt trắng dã, “ A Nhan, đừng giả chết.” Thân là người bạn

ngồi cùng bàn Lăng Sở Sở bất đắc dĩ vỗ vỗ phía sau lưng Tô Nhan sau đó hành động

giống như kẻ trộm đến bên lỗi tai của cô, đè thấp giọng vừa nói, “Tớ xem bộ dạng

bạn mới tới này thật đúng là rất không sai, là soái ca đó nha. Ôi

chao.”

“Như thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn thực xin lỗi Tiểu Phong Phong

sao?” Tô Nhan nâng nâng lông mi, mặt hơi hơi có chút run rẩy. Rồi sau đó đứng

dậy bắt lấy hai tay Lăng Sở Sở, hai mắt nổi lên tia sáng dị thường, lời nói an

ủi giống như của các bà mẹ thấm thía khuyên giải, “Tớ nói cậu đấy Sở Sở à , soái

ca kia trông có được hay không thì cũng không dùng được gối thêu hoa ( ý là không được trêu hoa ghẹo

nguyệt ).Thế nào so với Tiểu Phong Phong nhà cậu cũng chỉ là một phần vạn

mà thôi. Hơn nữa Tiểu Phong Phong nhà cậu đã ngàn lần dặn dò vạn dặm tớ quan tâm

để ý đến cậu, cậu cũng đừng trăm ngàn lần cũng đừng không chưa cho tớ đường sống

nha. Bằng không Tiểu Phong Phong cho dù không khóc thương thương nhưng chắc chắn

sẽ đem chúng ta dạy học về việc khóc như thế nào nha. Không thể được, tuyệt đối

không thể được.”

“Tớ đã nói cái gì đâu.Cậu lại trừu tượng quá đi. Tớ cũng chỉ là

thưởng thức mỹ nam thôi mà, cũng không phải là phạm phải tội nặng gì ?” Lăng Sở

Sở giật hai cánh tay của mình, khuôn mặt đỏ ửng.

Tô Nhan không nói gì lại nằm úp sấp trở về mặt bàn, trong lòng

nói thầm : cũng không nhìn Tiểu Phong Phong nhà cậu một cái, tuần nào cũng đều

tiến cống cho mình nhiều đồ ăn như vậy. Cho dù hiện tại đồ ăn vặt vào bụng mình

nhiều như vậy nhưng mình vẫn muốn thuyết giảng cho cậu hiểu đạo nghĩa. Xem chừng

cậu nữa chứ.

Nghĩ đến lời Lăng Sở Sở vừa mới nói, Tô Nhan nhịn không được quay

đầu lại liếc mắt một cái, ngắm nhìn người được gọi là soái ca. Mi thanh mục tú,

làn da trơn bóng, bộ dạng cúi đầu làm ra vẻ chuyên nghiệp. Thật đúng là cảnh đẹp

ý vui. Chậc chậc, Sở Sở nói rất đúng. Người này thật đúng là một soái ca đặc

biệt.

“Hôm nay thầy Lý đi ra ngoài họp cho nên tiết học này sẽ là tiết

tự học.” Lớp trưởng sau khi thay thế thầy Lý thông báo tin tức, nghênh đón liền

là một tràng pháo tay hoan hô, tình cảm quần chúng kích động a. Đầu năm nay đừng

nói nghỉ, tiết tự học cũng là đáng quý cỡ nào nha.

“Nhưng thầy Lý đã chuẩn bị bài tập cho các bạn, yêu cầu mọi người

ở lại lớp học hoàn thành toàn bộ bài tập.” Bạn lớp trưởng lại phiêu phiêu cho

một câu, đem sự cuồn loạn của đám học sinh đang ở thiên đường lập tức kéo xuống

địa ngục với sự thật tàn khốc như thế .

“Mình không làm. Trương Huân, cậu như thế nào không sớm nói rõ

ràng chứ?”

“Hại lão nương ta đây kích động một phen.”

“Cầm thú a. Lão Lý đi họp còn không quên tra tấn chúng

ta.”

…………..

Sau một hồi lên án công khai cùng khóc lóc chung quy vẫn đánh

không lại nên đành lùi lại làm bài thi. Sau khi lấy bài thi Tô Nhan vẫn duy trì

thái độ bình tĩnh như trước mặt không đổi sắc bắt đầu viết lên tờ giấy bài tập.

Đợi cho đến sau khi cô đại công cáo thành thì Lăng Sở Sở ở bên cạnh đã muốn dùng

ánh mắt của con chó nhỏ như là mong chờ uy lực nhờ cậy cô.

“Sở Sở, tớ không thể hai cậu.” Tô Nhan vỗ vỗ ót, nói ra lời nói

đầy thấm thía.

“Cậu không phải là hại tớ mà là cứu tớ.” Lăng Sở Sở ánh mắt lóng

lánh giống như sao sáng, nhìn Tô Nhan chờ đợi.

“………..”

“Chẳng lẽ cậu liền trơ mắt nhìn tớ đây lửa bén đến chân, mưu cầu

danh lợi dày vò không thể siêu sinh sao?”

“……”

“Cũng không phải là một lần hai lần, lần nào cũng giống thế này

mà.”

“Không phải vì là một lần hai lần nhưng cậu càng ngày càng đi

xuống . Cậu h