
Mấy hàng ghế im lặng đến quỷ dị, Tô Nhan nhếch khóe miệng, cái
này rút cuộc là tính làm sao nha? Như thế nào lại biến thành cái dạng này? Bị
mọi người nhìn cho da đầu cũng phải run lên, Tô Nhan đành thuận miệng nói, “Dù
sao cũng chỉ cần là người khác phái là tốt rồi, vậy thì là Mộc Thiên
đi.”
Vừa dứt lời, hàng ghế bình tĩnh hồi nãy còn bây giờ như muốn
khủng bố, thậm chí ngay cả mọi tiếng hít thở của mọi người cũng nghe rõ ràng mồn
một, ánh mắt mọi người đều tụ họp lại trên người Tân Mộc
Thiên.
Đối mặt với ánh mắt mọi người, Tần Mộc Thiên đều không thèm để ý.
Nhưng mà chính là cái người đang ngồi bên cạnh mà khẽ mỉm cười đây này, ánh mắt
bình tĩnh giống như cái gì cũng chưa phát sinh vậy lại làm cho hắn thấy sợ nổi
cả da gà, như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than. Tô Nhan, cậu hại thảm tớ
rồi.
Tớ là vô
tội, thật là vô tội. Tần Mộc Thiên trợn to hai mắt của mình, cố gắng hướng Hứa
Triết Quân tỏ vẻ chính mình trong sạch. Vì sao, hắn chính la ngồi một bên nhưng
vì sao lại bị người ta lôi ra làm vật hi sinh chứ? Đáng sợ nhất là đối diện với
chính mình chính là đại pháo A Quân này đây.
“Được rồi chứ? Được rồi thì tớ đi xuống vậy.” Đối diện với hiện
trường tình huống như vậy, Tô Nhan dù sao cũng không biết được là vì sao, cô vẫn
là nên đi xuống sớm một chút thì tốt hơn.
“À… ừ.” Dưới loại tình huống này, Lan Khê đành phải gật đầu để
cho Tô Nhan đi xuống. Nhưng là không khí biến thành cái dạng hiện tại thế này,
ra vẻ tiếp tục đi xuống khả năng là xem chuyện này như vụn vặt mà thôi. Đặc biệt
là khí thế bức người ở góc sáng của Hứa Triết Quân làm cho tất cả mọi người
không nhịn được mà cảm thấy run rẩy.
“Tô Nhan.” Người nãy giờ im lặng ngồi ở đó, âm thanh của Hứa
Triết quân có vẻ rõ ràng. Liền vang lên một tiếng “Tô Nhan” như vậy, chọc cho
tâm tình của mọi người đều vọt lên tận cổ họng và mắt. Từ mấu chốt thế này, Hứa
Triết Quân muốn bạo phát sao.
Thời điểm làm cho mọi người không ngừng đoán thì tay Hứa Triết
Quân chỉ lấy cái hộp giấy nhỏ ở bên cạnh, hướng Tô Nhan cười nói, “Cậu quên bốc
thăm số may mắn rồi.”
“Ôi..” Tô Nhan bừng tỉnh đại ngộ, vỗ sau ót một chút, rồi gõ lên
đỉnh đầu một chút đi đến bốc số may mắn, nhìn xem ai sẽ là người tiếp theo bị Tô
Nhan bắt trúng đây.
Vì sao sẽ là cái dạng này? Cũng chỉ là như thế này? Nhìn hai
người bình tĩnh hài hòa như thế, trong lòng mọi người đều có một loại cảm giác
buồn bực không thể nói rõ, sự thật cùng chênh lệch quá ghê gớm
đi.
Tô Nhan bốc thăm số của người tiếp theo liền trở về vị trí của
chính mình, mọi người cũng chậm chậm lại đem lưc chú ý chuyển dời đến trên người
của người khác. Ngáp một cái, Tô Nhan tựa vào trên người Lăng Sở Sở, nhìn nhìn
một bạn học tiếp theo một cái cũng cảm thấy không hay ho gì, hai mi mắt rút cuộc
chống đỡ không nổi, bắt đầu ngủ.
Không quá lâu sau, cũng đến lượt Hứa Triết
Quân.
“Thật tình mà nói vẫn là rất mạo hiểm nha?” Gặp nam nhân vật
chính vừa bị lôi ra làm chuyện xấu, Lan Khê cười đến phá lệ sung sướng. Nếu vận
khí mà tốt như người ta nói thì tâm tình bát quái của mọi người đều được thỏa
mãn.
Nhìn đến ánh mắt lóng lánh mong chờ của Lan Khê, Hứa Triết Quân
kéo kéo khóe miệng, “Đúng là rất mạo hiểm thật.”
“A…” Quả nhiên người này sẽ không nói thật tình mà, bất quả rất
mạo hiểm cũng không đơn giản như vậy nha… Lan Khê lấy một chiếc hộp lớn, đặt tới
trước mặt Hứa Triết Quân. Hừ hừ, Hứa Triết Quân, có mạo hiểm thế nào cũng không
bằng làm một màn khủng bố đi. Không được như ý, ở trong lòng Lan Khê hung hăng
nguyền rủa cho Hứa Triết Quân bắt được yêu cầu biến thái đi. Đương nhiên, kỳ
thật ở đây rất nhiều người đều chờ mong như vậy.
“Tìm một người khác phái, hợp xướng tình ca ….
chèo thuyền>.” Đọc xong yêu cầu, thái dương Hứa Triết Quân gân xanh nổi lên,
sự phẫn nộ khiến cho khuôn mặt hắn đen lại. Cái gì? Đến tột cùng là kẻ ngu ngốc
nào đã đề ra cái yêu cầu này chứ.
“Phốc….” Nghe xong yêu cầu của Hứa Triết Quân,tất cả mọi người
đều cười vang lên. Ánh mắt chuyển hướng đến trên người lớp trưởng, đều kìm lòng
không được mà toát ra loại tình cảm rất quý trọng nha. Cao, thật sự là rất cao.
Lớp trưởng đại nhân của bọn họ ở thời khắc mấu chốt cuối cùng, bắt được cái đuôi
báo thù rửa hận rồi.
Thân là người chủ trì đối với kết quả tự nhiên bắt được loại yêu
cầu này, miệng Lan Khê cười rất sảng khoái, “Hứa Triết Quân, cậu tìm ai cùng
nhau hợp xướng đây?”
Ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên người đang ngủ không biết
trời trăng mây gió là gì Tô Nhan.
“Sở Sở, giúp tớ một việc?” Trong khi mọi người đang chờ đến sắp
bùng nổ, Hứa Triết Quân đột nhiên gọi tên Lăng Sở Sở.
Lăng Sở Sở thấy mình bị chỉ đích danh, lại nhìn đến ánh mắt quảng
đại của quần chúng nhân dân đều lộ ra sự hiếu kỳ, quyết đoán lắc lắc đầu, cự
tuyệt, “Khụ khụ, cái kia… không tốt lắm đâu.”
Hứa Triết Quân nhíu mày, “Có cái gì không tốt?”
“Tớ là người có vợ.” ý của Lăng Sở Sở rất rõ
ràng.
“Chơ nên tớ mới tìm cậu.” Ý tứ của Hứa Triết Quân biểu đạt cũng
rất rõ ràng.
Lăng Sở Sở kiên định l