Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325871

Bình chọn: 8.5.00/10/587 lượt.

n

giường của Tô Nhan.

Tuy rằng tắt đèn, cửa sổ vẫn có một chút ánh sáng tiến vào, Tô

Nhan mở mắt ra nhìn thấy Hứa Triết Quân đứng bên giường, chẳng những thấy không

rõ lắm mắt của hắn, lại như trước có thể cảm nhận nét cười trên mặt hắn. Nhưng

là vị đại ca này, anh làm sao có thể lại đây?

Đáng tiếc Hứa Triết Quân không có khả năng biết được những điều

mà Tô Nhan đang hò hét trong lòng, cho dù đã biết cũng phỏng chừng sẽ xem

nhẹ.

Tô Nhan lúc này phỏng chừng là có chút mộng cho nên sau khi Hứa

Triết Quân tiến vào chăn của mình mà co cũng không có nói được nửa câu. Thứ nhất

là cô bị sự việc xảy ra thình này làm làm cho chấn kinh rồi. Hai là động tác của

Hứa Triết Quân quá nhanh, chờ đến khi cô phản ứng lại thì hắn đã ở trên giường

…Đều như vậy, Tô Nhan càng thêm không biết nói là tốt hay không tốt

nữa.

Hứa Triết Quân đem Tô Nhan đã cứng lại ôm vào trong ngực, đưa tay

nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô rồi cười nói, “Em choáng váng rồi

sao?”

Tô Nhan muốn khóc, vị đại ca này anh đột nhiên như vậy mà đi lên

giường người ta, hỏi xem có thể ngốc không em?

“Hừ, động tác có thứ tự như vậy, anh về giường của anh đi thì

hơn?” Biết chính mình hoàn toàn không thể nào đem yêu nghiệt đuổi đi xuống, Tô

Nhan rõ ràng muốn phá bĩnh cho người nào đó ngã. Quên đi, chỉ cần người này đừng

làm cái gì, cô sẽ không đem hắn đá xuống giường. Đương nhiên nếu không liền trực

tiếp đá xuống.

“uh, vì có thứ tự nên anh ở phòng ngủ luyện thật nhiều lần. Xem

ra hiệu quả cũng không tệ lắm.” Hứa Triết Quân gật đầu, nói chuyện rất chi là

lạ, cuối cùng còn không quên hỏi lại Tô Nhan một câu “Thân thủ mạnh mẽ phải

không?”

Tô Nhan như có cảm giác bị sét đánh trên đỉnh đầu, cháy xém tới

cả ruột gan, hết sức không thoải mái. “Hứa Triết Quân, hôm nay chưa ăn

được?”

“A Quân.”

“A? Cái gì?”. Lời nói của Hứa Triết Quân mạc danh kỳ diệu làm cho

Tô Nhan không hiểu gì.

“Gọi anh là A Quân.” Hứa Triết Quân tiến đến bên tai Tô Nhan, hơi

thở ấm áp đảo qua da thịt nơi cổ cô, rất ngứa.

Tô Nhan không nói gì, người này như thế nào đột nhiên rối rắm đến

cả vấn đề xưng hô nữa, bất qua cô vẫn là biết nghe lời kêu “A

Quân.”

Giọng nói ôn như ở trong ban đêm im lặng có vẻ quyết rũ mê người,

Hứa Triết Quân không lên tiếng, cảm thấy vừa động, đôi môi nóng rực đã rơi xuống

cánh môi của Tô Nhan. Cánh môi bị đẩy ra, hơi thở Hứa Triết Quân lập tức hùng

dũng tiến vào, Tô Nhan như người đang chìm sắp chìm giữa dòng nước, theo bản

năng đưa tay choàng qua cổ Hứa Triết Quân, nhận lấy nụ hôn nảy lửa

này.

Hứa Triết Quân lặng lẽ từ môi Tô Nhan dần dần chuyển qua nơi

khác, hai gò má, mắt, cổ,từng nơi từng nơi bị hắn xâm lược. Tô Nhan không biết

chính mình đến tột cùng là làm sao vậy, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là hơi

thở của Hứa Triết Quân, môi của hắn dừng ở trên da thịt của cô khiến cô cảm thấy

rất nóng. Tô Nhan cảm giác chính mình cũng sắp bị thiêu cháy

rồi.

“A… A Quân.” Tô Nhan không tự chủ được mà tay trên cổ Hứa Triết

Quân càng xiết chặt, vô ý thức kêu to. Khó nhịn, khát vọng, tiếng kêu mang theo

vài phần mị hoặc làm cho cổ họng hứa Triết Quân căng thẳng, vội ôm lấy thân thể

của Tô Nhan.

“Ngoan, ngủ đi.” Cố nén dừng lại động tác, Hứa Triết Quân hôn lên

mắt Tô Nhan, nhẹ giọng nói.

Tô Nhan xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, đầu chôn vào trong ngực của

hắn, vẫn không nhúc nhích. Cảm nhận được thân thể Tô Nhan cứng ngắc, Hứa Triết

Quân không có nói nữa, chính là đưa tay ra sau lưng cô, từng chút từng chút một

nhẹ nhàng mà vỗ.Như vậy cứ không tiếng động mà trấn an, làm cho Tô Nhan dần dần

trầm tĩnh lại, bất tri bất giác trong lúc đó ngủ ở trong lòng của

hắn.

Thời điểm ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Nhan phát hiện đã không thấy

Hứa Triết Quân đâu. Xác thực mà nói là người này đã không ở trong phòng. Tô Nhan

có chút buồn bực, sáng tinh mơ người này đã đi đâu vậy?

Thời điểm Hứa Triết Quân đẩy cửa vào trùng hợp gặp Tô Nhan thay

quần áo, cúc áo của chiếc áo ngủ đã được cởi ra hơn một nửa, lộ ra đằng sau

chiếc áo ngủ nửa hở là làn da trắng nõn như tuyết cùng với hai nửa vòng tròn no

đủ mượt mà như ẩn như hiện, rất mê người. Dù một người lúc bình thường rất định

lực như Hứa Triết Quân cũng bị cảnh trí hấp dẫn như vậy nhất thời làm cho á

khẩu.

“Anh xoay mặt đi.” Tô Nhan lập tức kéo áo ngủ, chỉ vào Hứa Triết

Quân mà hô lớn.

Hứa Triết Quân cũng phản ứng lại, lập tức xoay người sang chỗ

khác, đưa lưng về phía Tô Nhan, chính là trên mặt đã xuất hiện ráng

hồng.

“Được rồi.” Thay quần áo xong, Tô Nhan buồn bực muốn chết. Yêu

nghiệt hỗn đản, cố tình chọn lúc cô thay quần áo mà trở về.

“Ăn sáng thôi.” Hứa Triết Quân đã sớm khôi phục lại bình thường,

giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, đưa phần cháo trên tay đến cho Tô

Nhan, cười nói “Ăn xong chúng ta đi tới phía đông của trấn tham quan một

chút.”

Tô Nhan không có nhìn hắn, gật gật đầu, nhận lấy phần cháo rồi

ăn.

Ở phía đông của trấn mà nói thì Tô Nhan càng thích phía tây hơn.

Không từ mà biệt, cửa vào cho du khách rất nhiều, cái kiều người cầu người trên

này làm cho


Pair of Vintage Old School Fru