
u vô tội nhìn
chính mình.
Tô Nhan nháy ánh mắt, cắn môi, vẻ mặt vô tội, “Anh thật sự là
muốn đốt đó phải không? Em sẽ bị pháo hoa bắn đến đó.”
Hứa Triết Quân cười đến ôn nhu, đi đến một cây pháo hoa, lấy ra
cái bật lửa làm ra bộ muốn đốt pháo, “Sẽ không đâu. Em yên
tâm.”
“Oa này….” Tô Nhan hú lên quái dị, một chút tính đi ra ngoài, chỉ
vào cây pháo bông mà Hứa Triết Quân bắt đàu đốt rồi kêu lên, “Hứa Triết Quân,
anh là kẻ đáng chết, không có lương tâm. Thế nhưng thật sự đốt
sao.”
Hứa Triết Quân liếc mắt nhìn cô một cái, ném cái bật lửa trong
tay cho cô rồi cười nói, “Anh không phải chờ em nhảy ra ngoài rồi mới đốt sao?
Đừng ngây ngốc đó nữa, còn không mau theo anh cùng nhau đốt đi? Bằng không trước
khi nó cháy hết, em không nhìn được trái tim tình yêu đâu.”
Tô Nhan bĩu môi, cầm lấy cái bật lửa cùng hắn cùng nhau đốt
pháo.
“Quả nhiên rất được.” Tô Nhan nhìn trước mắt phun huyết lệ khói
lửa tình yêu, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, “Xem nhiều phim truyền hình
cùng tiểu thuyết như vậy, em đã sớm muốn nhìn xem một lần. Hôm nay rút cộc đã
được đền mù mong muốn bấy lâu nay.”
Hứa Triết Quân đứng ở phía sau Tô Nhan, hai tay ôm lấy thắt lưng
của cô, cằm để ở trên vai của cô mà hỏi “Em còn nghĩ muốn làm gì? Anh làm cùng
em.”
“Muốn.. ngồi ở Ma Thiên Luân. Đúng rồi, chúng ta còn chưa có chơi
qua trò chơi ở công viên.” Tô Nhan lắc đầu, mở miệng than thở, “Nói ra kỳ thật
em muốn chơi đua xe, thuyền hải tặc, ngựa gỗ xoay vòng. Tất cả em đều muốn đi
thử.”
Tô Nhan nói xong, đợi đã lâu cũng chưa thấy Hứa Triết Quân mở
miệng. Cô quay đầu lại nhìn Hứa Triết Quân rồi hỏi, “Anh làm sao
vậy?”
“A Nhan, ngày kia anh phải đi về rồi.” Hứa Triết Quân nhẹ giọng
nói.
Tô Nhan sửng sốt, lẩm bẩm nói, “Nhanh như vậy?”
“Uh, cha mẹ anh có một số việc nên muốn nhanh chóng trở về. Chờ
thủ tục xong xuôi, liền trực tiếp đi sang bên đó.”
“Như vậy sao….” Tô Nhan không có nói gì, ngực như bị cái gì đó
bóp nghẹt, có loại cảm giác không thở nổi, rất khó chịu.
“Thực xin lỗi.” Đôi tay của Hứa Triết Quân đang ôm Tô Nhan ngày
càng siết chặt, giọng nói của hắn rầu rĩ.
“Chờ anh trở lại.”
“Vâng.”
“Chờ anh trở lại, nhất đình cùng em đi hết cuộc
đời.”
“Vâng.”
“Không cần mỗi ngày phải mỗi ngày làm trạch nữ ở trong nhà mà
ngủ, ngẫu nhiên đi ra ngoài cùng các cô ấy dạo chơi.”
“Vâng.”
“Không được thường xuyên ăn mì ăn liền, cần phải đi căn tin mà ăn
cơm vào.”
“Vâng.””
“Không cần phải luôn thức đêm xem này nọ, cần phải ngủ sớm dậy
sớm.”
“vâng.”
“Cách xa Tần Mộc Phong một chút, cách người đàn ông khác cũng xa
một chút.”
“Vâng.”
“Chờ anh trở lại nghiệm thu.”
“Vâng.”
“Đứa ngóc, khóc cái gì chứ?” Hứa Triết Quân xoay người Tô Nhan
lại đối diện với chính mình, đưa tay lau đi nước mắt cô đang dàn dụa, đem cô ôm
vào trong ngực rồi nhẹ giọng nói, “Em không phải nói rằng ba năm nháy mắt sẽ
trôi qua sao? Anh sẽ trở về cho nên em cũng phải luôn luôn ở đây chờ
anh.”
Tô Nhan nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu. Cô biết là hắn
phải đi nhưng đến giờ phút này mới cảm nhận rõ ràng như vậy của sự chia ly. Hứa
Triết Quân phải đi, về sau không có cơ hội đi cùng hắn, không còn người giúp cô
dàn xếp tốt mọi thứ, không có cơ hội ở cùng hắn nữa, không có người kiên nhẫn
như vậy mà giúp cô học toán, không có cơ hội ở bên cạnh hắn, không có người xấu
xa khi dễ cô, sau đó lại dùng phương pháp ngọt ngào nhất mà dỗ cô. Không còn có
một người như vậy….
Giờ khắc này, Tô Nhan mới giật mình, thì ra người này đã sớm bất
tri bất giác trở thành một người quan trọng như thế, quan trọng đến nỗi không ai
có thể thay thế. Tô Nhan đưa tay cầm lấy góc áo của Hứa Triết Quân, hai con mắt
đỏ rực, như con thỏ nhỏ sắp chết mà nghẹn ngào, “Em sẽ chờ anh trở về.” Cô không
biết còn có thể nói cái gì, chỉ có thể nói cho hắn, cô sẽ chờ.
“Uh, chờ anh trở về.” Ôm Tô Nhan, Hứa Triết Quân khẽ mỉm cười, ở
môi cô nhẹ nhàng ấn xuống những nụ hôn.
Hứa Triết Quân đeo lên tay trái của Tô Nhan một chiếc vòng tay
lành lạnh, màu tím lắng đọng lại, màu sắc đậm rực rỡ tinh thuần, hoa văn rõ
nét, liếc mắt một cái liền đi vào lòng người. Tô Nhan ngẩng đầu nhìn Hứa Triết
Quân, dùng ánh mắt để hỏi.
“Mẹ anh nói, đây là lễ gặp mặt đưa cho con dâu tương lai.” Hứa
Triết Quân nhếch khóe môi, nhớ tới buổi sáng hôm nay mẹ mình kêu lên phòng ngủ,
vẻ mặt của mẹ thần bí nhịn không được mà nở nụ cười.
Bốn chữ “con dâu tương lai” làm cho khuôn mặt của Tô Nhan nháy
mắt một cái nhiễm màu đỏ, ngượng ngùng cúi đầu.
Hứa Triết Quân hôn lên hai má Tô Nhan, ở bên tai cô nhẹ giọng nói
nhỏ, “Tô Nhan, em nhất định chỉ có thể là con dâu của Hứa gia chúng
ta.”
Ngày mùng 5 tết, là ngày Hứa Triết Quân đi Mỹ.
Tô Nhan cùng hai đại nhân của Tô Gia đi nội thành dạo phố, trừ bỏ
Tô đại nương liệt ra những thứ cần phải mua, thuận tiện còn có thể cùng Tô Nhan
và ông chồng của mình chà xát một chút cho thật tốt, thỏa mãn một chút có lộc
ăn.
Đối với vòng tay đột nhiên xuất hiện trên tay Tô Nhan, ban đầu Tô
đại nương chính là cười mà không nói gì. Tối hôm qua thì bà liề