XtGem Forum catalog
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326113

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

cậu chính mình cẩn thận, chúng tớ đi về

trước." Biết để Tô Nhan đi là an toàn, Lăng Sở Sở hướng Tô Nhan gật gật đầu,

giúp đỡ Cố Vi Ngôn say không còn biết gì hướng trường học đi

đến.

Sau khi hỏi địa chỉ rõ ràng, Tô Nhan bắt taxi cùng Hứa Triết Quân

lên xe. Đại lộ Z cách Thanh Tuyền hoa uyển rất gần, ban đêm tình hình giao thông

thập phần thông thoáng, đi không tới 10 phút đã đến nơi. Tô Nhan vất vả đỡ Hứa

Triết Quân thân hình vạm vỡ lên lầu.

Sau khi vào cửa rồi bật đèn, Tô Nhan đem Hứa Triết Quân ném trên

sô pha, thở hồng hộc.

"Thật là… không có việc gì uống nhiều như vậy làm gì? Không muốn

sống nữa sao? Bọn họ cho anh uống thì anh liền uống sao? Ngu ngốc.." Tô Nhan xoa

thắt lưng, nhìn Hứa Triết Quân nửa chết nửa sống nằm trên sô pha, giáo dục một

trận. Nếu không uống thành như vậy, cô phải mệt như vậy sao?

Đô môi mân thành độ cong đẹp mặt, Hứa Triết Quân từ trên sô pha

đứng lên, "Anh không có say."

Tô Nhan không nói gì, tức giận nói, "Anh gặp qua người nào uống

say thừa nhận mình say?"

Hứa Triết Quân có chút vô tội, "Anh thực không có

say."

"Được được được, anh không có say." Tô Nhan thuận theo hắn một

câu, bất quá hiển nhiên không cho là thật.

Hứa Triết Quân vừa muốn nói gì, đã bị Tô Nhan đánh gãy lời nói,

"Người đầy mùi rượu, còn không mau đi tắm rửa."

Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của Tô Nhan, Hứa Triết Quân cười cười, "Vậy

còn em?"

"A... Em?" Tô Nhan sửng sốt một chút, "Em đương nhiên là đi

về."

"A Nhan." Thanh âm Hứa Triết Quân gọi A Nhan thập phần mềm mại,

tiếng nói trầm thấp mười phần từ tính, trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói cũng

biết, bầu không khí bốn phía nháy mắt trở nên phi thường ái

muội.

Tô Nhan cắn môi, cảnh giác nhìn hắn một cái, "Làm

sao?"

"Không cần vứt bỏ anh." Hứa Triết Quân rất là ai oán nhìn cô,

giống như chính mình là một khí phu sắp bị vứt bỏ.

"Khụ, khụ khụ ——" Tô Nhan cảm giác chính mình như bị sét đánh, có

điểm không chống đỡ nổi, người này quả nhiên say.

"Không cần vứt bỏ anh." Hứa Triết Quân lập lại một lần nữa, lần

này càng kỳ quái hơn, tay dứt khoát bắt lấy góc áo Tô Nhan, biểu tình càng ngày

càng đáng thương, hai con mắt chợt lóe chợt lóe, lộ ra biểu tình vô cùng lo

lắng. Lần này từ khí phu thăng cấp trở thành con chó nhỏ sắp bị vứt

bỏ.

Tô Nhan đầu đầy hắc tuyến, thiên lôi cuồn cuộn, chính mình rốt

cuộc đã tạo cái nghiệt gì, cư nhiên lại gặp được người này? Cho dù là lúc trước

cũng không đến mức này a! Cô thà rằng người này là phúc hắc, lời nói ác độc,

biến thái, yêu nghiệt, cũng so với bây giờ thì tốt hơn gấp trăm ngàn

lần!

"A Nhan..." Hứa Triết Quân thanh âm tha thiết, vô cùng chờ

mong.

"Anh trước đi tắm rửa đi." Tô Nhan nhu nhu huyệt thái dương, thập

phần vô lực.

"Em ở lại?!" Hứa Triết Quân phi thường vui vẻ, vẻ mặt hưng

phấn.

Tô Nhan co giật khóe miệng, bất đắc dĩ gật gật đầu, cô thực hoài

nghi tim mình có phải hay không làm bằng thủy tinh, còn bị thiên lôi một lượt

lại một lượt nện xuống. Thế giới này rất ưu thương, cô vẫn là nên tôi luyện lại

đi thôi.

Mục đích đạt thành, hai mắt Hứa Triết Quân híp lại, cố gắng che

đi ý cười đạt được, khi Tô Nhan thúc giục mới ngoan ngoãn đi tắm

rửa.

Tắm rửa xong, đầu Hứa Triết Quân vốn có chút nặng lập tức thanh

tỉnh không ít. Nhìn đến Tô Nhan tựa vào trên sô pha nhàm chán đổi kênh TV, Hứa

Triết Quân nhếch khóe môi một cái rồi hỏi, "A Nhan, muốn hay không tắm một

chút? Trên người em mùi rượu cũng rất nặng ."

Tô Nhan giương mắt liếc nhìn hắn một cái, bĩu môi, "Em không mang

quần áo tắm rửa."

"Đổi một chút là tốt rồi. Em có thể lấy áo sơ mi size T của anh

vừa vặn cho em làm áo ngủ."

Nhớ tới chính mình ngày hôm qua lười không tắm rửa, hơn nữa Tô

Nhan cũng chịu không nổi chính mình người đầy mùi rượu, liền gật gật đầu đồng ý

.

Từ trong ngăn tủ lấy ra áo sơ mi trắng size T, Hứa Triết Quân đưa

cho Tô Nhan, "Này, đi đi."

Trong lúc Tô Nhan tắm rửa, di động đặt trên bàn trà vang lên. Hứa

Triết Quân cầm lên vừa thấy trên màn hình chớp động ba chữ Dư Nhược Hàn. Dư

Nhược Hàn? Nhớ tới cái tên họ Dư mới gặp buổi chiều hôm nay, ánh mắt của Hứa

Triết Quân không khỏi mị lên.

Tuy rằng rất muốn trực tiếp tiếp tắt đi, Hứa Triết Quân vẫn là đi

tới cửa phòng tắm rồi nói,"A Nhan, em có điện thoại."

"Ai thế?" Cách cánh cửa, giọng nói Tô Nhan có chút mơ

hồ.

"Dư Nhược Hàn." Hứa Triết Quân có chút khó chịu phun ra ba

chữ.

Tô Nhan sửng sốt, hắn như thế nào lại gọi điện thoại lúc này? Bất

quá, thật đúng là biết chọn thời điểm.

"Anh tiếp đi." Tô Nhan nghĩ nghĩ, hôm nay yêu nghiệt trở về, cô

cuối cũng có thể thoát khỏi cái tên bá đạo kia.

Nghe được lời này của Tô Nhan, Hứa Triết Quân khóe môi không tự

chủ được dương lên, "Em xác định?"

"Vô nghĩa, xác định với chả khẳng định gì! Đừng làm phiền em tắm

rửa."

"Được, tiểu nhân lui xuống, ngài từ từ tắm rửa." Được Tô Nhan đem

quyền lợi tiếp điện thoại cho hắn, Hứa Triết Quân tâm tình phi thường

tốt.

"Ping——" Tô

Nhan lại bị thiên lôi đánh một cái cho chới với, thiếu chút nữa ngã sấp xuống ở

phòng tắm. Trời a, thế giới này điên rồi.