
vào cô xem xét.
“Vâng”. Cô có chút khó hiểu, chẳng nhẽ lão đại lại không đồng ý cho cô đi sao?
“ Nhanh như vậy đã quan hệ rồi sao?”. Trịnh Phi Diễm trong chớp nhoáng ánh mắt đã trở nên sáng long lanh, vẻ mặt kì quái nhìn cô.
Phốc…
Bên trong xe.
“Anh muốn đưa em về công ty sao?” Cô ngó đầu ra cửa xe nhìn đường xá, có vẻ không phải là con đường đi về công ty.
“ Công ty có chuyện cần ra ngoài giải quyết.” Lục Cẩm xoay nhẹ vô lăng, nhẹ giọng nói.
“ Vậy anh muốn đưa em đi cùng àh?” Cô nghi vấn hỏi
“ Đi gặp mẹ anh.” Lục Cẩm liếc nhìn cô một cái, nói.
“ Hả?” Cô nhất thời mở to hai mắt, không phải chứ? Vì sao lại gấp rút muốn cô đi gặp người lớn vậy? Bởi vì nếu như theo lời hắn nói muốn cô đi gặp mẹ, vậy chẳng phải là đến nhà hắn sao, mà nếu đến nhà hắn thì sẽ gặp thành viên trong nhà hắn, mà trong đấy, sẽ có bố của hắn, mà bố hắn thì…( bà cô này sao suy luận sâu xa quá vậy???)
“Này, có thể không đi có được không?” Trong lòng cô đầy nỗi sợ hãi, các cụ bảo rồi, quay đầu là bờ, cô thật sự không nghĩ nhanh như vậy đã đi gặp trưởng bối nha.
“ Đừng sợ.” Lục Cẩm cười cười, nhìn đèn đỏ phía trước, sau đó nhìn cô nói: “Mẹ anh hiền lắm, trước kia em đã từng gặp qua, chẳng qua là em đã quên mà thôi.”
“ Sặc…phải không?” Cô nghĩ nghĩ, trước đây cô đã từng gặp mẹ của yêu nghiệt ư?! Nhưng cái này không phải là vấn đề trọng điểm, mà quan trọng là trong nhà hắn đâu phải có mỗi mình mẹ hắn, cô đưa ánh mắt ai oán nhìn yêu nghiệt: “Nhưng bên trong nhà anh còn có những người khác mà.”
“ Ai nói là đến nhà của anh?” Lục Cẩm cảm giác được sự sợ hãi trong lòng của cô, nhẹ giọng nói : « Chúng ta đến khách sạn ăn cơm mà, chỉ có ba người chúng ta mà thôi. »
« Thì ra là như vậy. » Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi, không biết vì sao, nhưng khi nghe hắn nói chỉ có ba người cùng ăn, sự sợ hãi trong cô biến mất.
« Đến nơi rồi, xuống xe đi. » Lục Cẩm giúp cô mở cửa xe, chìa bàn tay thon dài hướng về phía cô.
Cô đặt bàn tay của mình vào bàn tay thon dài ấy, một sự ấm áp lan tỏa.
Trong khách sạn
Cô ngồi bên cạnh yêu nghiệt, ngồi phía đối diện là mẹ hắn, hắn có nhiều nét giống bà, trong lòng cô thầm tán thưởng, bà chăm sóc da rất tốt, làm cho cô không thể đoán tuổi.
« Vũ Vũ, cô cuối cùng cũng gặp lại được con, con còn nhớ cô không ? » Mẹ yêu nghiệt khẽ mỉm cười, thật sự là bà rất vui vẻ.
« Hix… Cháu thật có lỗi, trí nhớ của cháu rất tệ, cho nên… » Cô có chút ngượng ngùng nhìn bà nói.
« Không sao cả, quan trọng nhất bây giờ là có thể gặp lại được con, cô rất vui. » Yêu nghiệt mẹ vươn tay, khẽ nắm lấy bàn tay của cô đang đặt trên bàn, cười nói.
« Vâng ». nhìn thấy bà nhiệt tình như vậy, cô chỉ biết gãi gãi đầu, trong lòng có chút thẹn thùng.
« Đúng rồi, các con định bao giờ sinh con », bỗng nhiên, mẹ yêu nghiệt chuyển đề tài, ánh mắt chuyển qua lại giữa cô và yêu nghiệt, vẻ mặt đầy sự chờ mong, nhìn bọn cô nói : « Mẹ rất muốn bế cháu nội »
Sặc…Cô bị mẹ yêu nghiệt dọa cho tới mức đem hết nước trong mồm phun ra, trong lòng thầm nghĩ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
« Mẹ, mẹ không cần lo lắng, rất nhanh sẽ có. » Lục Cẩm rút ra chiếc khăn tay, khẽ lau nước dính trên miệng cô.
« Kìa cô » cô nhìn bà, nhẹ giọng nhắc nhở cho bà biết : « Cháu hiện giờ mới 22 tuổi thôi. » Cô cũng không muốn sớm như vậy mà đã phải làm mẹ.
Bà nghe liền hiểu ngay ý tứ của cô, bà cười nói : « Trước đây, bằng tuổi của con thì đã tay trái dắt một đứa, tay phải dắt một đứa, trên lưng cõng một đứa rồi đấy. »
…Trước đây của bà là mấy chục năm trước vậy? Lòng cô thầm than, làm sao có thể so sánh với thời đại bây giờ được chứ ? cô nhìn mẹ yêu nghiệt mà nói : « Cô yên tâm đi, cháu khẳng định là sẽ có. » Nhưng vấn đề chính là bao giờ.
« Vậy các con định bao giờ kết hôn ? » bà hỏi tiếp.
« Mẹ, mẹ cứ hỏi như vậy sẽ dọa con dâu chạy mất đấy. » Lục Cẩm buồn cười nhìn mẹ mình nói.
« Vũ Vũ, con đừng có sợ. » Bà vươn tay, đem bàn tay cô đặt trong đôi tay của bà nâng lên, vẻ mặt đầy chờ mong, nhìn cô nói : « Hãy dũng cảm lấy con trai cô đi, cô sẽ đối xử với con thật tốt . »
« Mẹ, sao lại bảo là dũng cảm, lấy con mà mẹ làm như cô ấy chuẩn bị đi chiến đấu vậy. » Lục Cẩm bất đắc dĩ than thở.
« … » Cô không biết mình phải nói gì lúc này, chỉ khẽ cười một cách ngây ngô.
« Thưa ngài, đây là món đầu tiên. » Một phục vụ mỉm cười đứng bên cạnh bàn, đặt một cái đĩa xuống.
« Oa, thì ra là xốt vang món mẹ thích nhất. » Nhìn đĩa thức ăn người phục vụ mang ra, mẹ yêu nghiệt vội vàng nói.
« Ha, đồ ăn thật nóng sốt, chúng ta cùng ăn nào. » Mẹ yêu nghiệt cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng thịt bò to vào trong bắt cô, cười nói : « Con, ăn nhiều một chút. »
« Vâng », Cô khẽ gật đầu, trong lòng vô cùng cảm động.
« như vậy về sau mới có thể sinh được nhiều con » Bà nói tiếp.
« … » Cô, cô đang ép cháu sao ? cô thật sự bối rối.
Trên đường trở về.
« Hôm nay mẹ anh có làm em sợ không ? » Lục Cẩm lái xe, liếc nhìn cô rồi hỏi.
« Tất nhiên là không rồi, em cảm thấy mẹ anh thật sự rất đáng yêu. » Cô lập tức đáp.
« Vậy sao suốt từ nãy tới giờ, em lại im lặng không nói gì ? » Lục Cẩm nghi h