
àng, hắn hết cách rồi, hơn nữa sự nhẫn
nại của hắn đã tới giới hạn. Trận đấu dục vọng này là đấu sự nhẫn nại,
nhưng xem ra hắn thua rồi, kinh nghiệm tình dục cũng kém hơn tiểu nư
nhân này
“Anh thua rồi, Tiểu Vũ- nói xong, hắn đem dục vọng của mình tiến vào thật sâu, cảm giác được bao bọc khiến hắn thỏa mãn.
Dành được
thắng lợi nàng cười vui sướng, cảm giác áp lực của khoái cảm khiến nàng
không thể thong dong nghênh đón sự thắng lợi, thậm chí còn chật vật phát ra tiếng ngâm yêu kiều.
“Hải Bình.. em muốn.. cho em”
“Anh dĩ nhiên cho em, chính là lúc này”- Trì Hải Bình bắt đầu đột kích tựa cuồng phong vũ bảo, từ phía sau nàng không ngừng chạm vào, thậm chí bàn cũng bị lay động.
“A..a”- Hiền Vũ Tây thầm quan sát, cảm thụ áp lực của hắn, đôi môi đỏ mọng
không thể ép chặt nữa, lập tức đem tiếng thở dốc rện rĩ phát ra, không
những vậy còn ra sức phối hợp với hắn, cùng tới đỉnh triều
Hai người
quấn lấy nhau rất lâu, cho đến khi bên ngoài cửa sổ chỉ còn chấm nhỏ rực rỡ của hoàng hôn, nồi nước đun sôi cũng tắt đi lúc nào không biết,
ngoại trừ phòng bếp còn ánh sáng thì bên ngoài tối đen.
Bộ quần áo
trên người Hiền Vũ Tây sớm đã bị ném xuống đất, cơ thể hai người triền
miên liên tục chiến đấu từ bàn ăn xuống cái ghế bên cạnh.
“Đủ rồi… em không còn sức nữa”- Nàng mềm nhũn ngã nằm vào trong lòng hắn, dưới thân hoa huyệt thong thả phun ra nuốt vào dục vọng của hắn.
Trì Hải Bình xoay nàng lại, hôn lên đôi môi đỏ mọng vốn đã sưng tấy, không ngừng xâm lược tránh để nàng nói nhiều.
Nàng bị hôn
đến không thể nổi, lúc đầu lưỡi hắn rời đi còn kéo một tuyến bạc, nhưng
nằng chẳng còn sức đâu để quản xem hình ảnh này có bao nhiêu dâm mỹ, chỉ cố hết sức mà thở chăm chú nhìn hắn
Hai người tạm thời rời khỏi ghế, hắn đặt nàng nằm trên bàn cơm, hai chân ôm lấy eo hắn, tùy ý công kích lẫn nữa
Thân thể bị đẩy lên cao, xung quanh không có lấy tiếng người, trên bàn cơm lưu lại chút vết tích.
“Ô ân.. A..a..”
Khoái cảm ăn mòn lí trí của nàng và hắn, hắn ra sức đẩy mông không ngừng đập vào bên trong vách tường đang co rút, khiến cho nàng càng thêm rên rĩ. Đột
nhiên, thân thể cứng đờ, nàng ôm chặt lấy hắn, hắn lại chôn sâu vào cơ
thể nàng, động tác cuối cùng, là đem toàn bộ chất lỏng ấm áp phun vào
trong cơ thể nàng.
Tình cảm
mãnh liệt qua đi, Trì Hải Bình ôm Hiền Vũ Tây đi vào trong phòng ngủ,
nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, sau đó thay bộ tây trang nhuốm đầy mùi vị tình dục.
Nằm trên giường, Hiền Vũ Tây vỗ nhẽ bụng dưới hỏi: “Nếu có con thì làm sao?”
Mới từ phòng thay đồ bước ra, Trì Hải Bình không nghe rõ nàng hỏi cái gì, nên hỏi lại lần nữa: “EM nói gì?”
“EM nói nếu lỡ có con thì sao?”- Vấn đề này náng chưa từng nghĩ tới, trước kia hai người cũng chưa từng
dùng biện pháp tránh thai.. nói không trúng thưởng thì là may mắn!! Hai
ngày trước nguyệt sự của nàng vừa tới
“Con?”- Mới nghe thấy chữ mẫn cảm đó, hắn vọt tới bên giường cẩn thận hỏi nàng. “Em mang thai sao?”
Lúc nãy hắn thô lỗ như thế có thương nàng không chứ?
“Không phải, em không có, anh quên mất nguyệt sự của em hai ngày trước vừa tới sao?”- Nàng khẽ thở dài, tiếp tục nói. “Em nói là nếu, đây cũng là một loại giả thiết ai bảo anh không chịu dùng cách tránh thai chứ”
Nàng cũng
thật ngu ngơ đợi đến lúc này mới hỏi chuyện quan trọng như vậy, chắc
không trùng hợp tới mức đó, bằng không nàng phải vác bụng bầu tới trường sao?
“Là như thế..”- hại hắn cao hứng. Hắn khó kiềm được thất vọng di chuyển tầm mắt xuống
dưới bụng nàng. Nếu có cũng không sao!! Trong lòng hắn thầm nghĩ.
“Em
nghĩ, anh cũng đã 30 tuổi, nếu lại đợi em hoàn thành xong đại học, rồi
thạc sĩ, chắc anh còn phải đợi đến sáu năm, sợ anh đến lúc đó đã là ông
già… cho nên em muốn thảo luận vấn đề này?”- Nàng cầm lấy chăn ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn.
“Thảo luận chuyện gù?”
“Chính là kết hôn a!! Như vậy nếu lỡ chúng ta thật sự gặp tai nạn chết người cũng không sợ”- Nàng cẩn thận phân tích.
Lời nàng nói không phải không có lí, chỉ là có gì đó là lạ…
“Tiểu vũ, mấy cái này nên để anh nó mới đúng chứ?” – Hắn bật cười hỏi, nhìn hai mắt tràn đầy sức sống của nàng
Từ theo đuổi đến trên giường, bây giờ đến cả tiết mục cầu hôn nàng cũng đoạt lấy,
hắn thật sự muốn kiểm điểm bản thân hết sức ngu muội, lần nào cũng để
nàng lo trước mọi chuyện.
“Ân… cái này hơi khó…. Bởi vì nếu em không chủ động thì làm sao cũng anh ở trong công viên ăn sáng chứ?”
Hảo nữ nhân
làm việc còn xem cả thời gian, sao giống tình cảm động vật thế này, nếu
không chủ động theo đuổi, đợi bạch mã vương tử chủ đến bên cạnh thì thế
giới này cũng đâu có bị hủy diệt.
“Vậy lời cầu hôn cũng nên để anh nói?”- Hắn không có cách nào dùng bộ mặt
lạnh lùng đối với nàng. CHỉ có thể nói nếu hắn tự động lui bước trước thì về sau nhất định bước nào cũng lui.
“Hiền Vũ Tây tiểu thư, vậy em có muốn gả cho anh không?”- Hắn duỗi tay, đầu gối chạm xuống đất, tràn ngập nhu tình nhìn nàng, thu hút mọi sự chú ý của nàng.
Không trực
tiếp trả lời, nàng duỗi tay ra giống hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Vậy
xin hỏi Trì Hải Bình