
mùi nào được, hương thơm nam nhân lại không uỷ mị như mùi nữ nhi.
Cả lưng hắn va xuống đất, còn đỡ thêm người nàng đè thêm một khoảng lực nặng. Thu Yên vẫn còn đang bỡ ngỡ cảm nhận mùi từ người hắn thì từ trong vòm ngực rộng gầm nhẹ, mặt nhăn kéo nàng ra khỏi người mình ngay lập tức.
Thu Yên bị đẩy đi mới hoàn hồn nhận ra cả hai đáp đất rồi. Gã thủ lĩnh ngồi lên hung dữ ngay…
“Tại cô cả con hồ ly đáng ghét, hại ta té đau như thế!”
Thu Yên bối rối vẫn ngồi giữa hai chân hắn nhìn hắn chửi thật gần. Tên đó đang điên tiết lên, hung hăng chửi là thế nhưng không hiểu sao giây phút này nàng chỉ nghe tim mình đập trễ mấy nhịp nhìn hắn. Gương mặt hắn cau có la như thế thật cuốn hút đến giờ nàng mới nhận ra.
Thật ra té cũng không đến nổi song hắn nhăn mặt nhíu mày thật thê lương lắm. Bọn nhỏ mau lại đỡ hắn vội vã. Hắn đang đứng lên thấy Hiệp Phong cũng vội lại đỡ Thu Yên chứ không phải mình liền run lên tức.
Thu Yên cười cám ơn Hiệp Phong thì run run vì thấy gã thủ lĩnh lao qua kéo Hiệp Phong đi. Hiệp Phong cũng nhanh chóng đỡ thủ lĩnh của mình. Hắn ta làm như lưng đau lắm cố quàng vai đưa Hiệp Phong tránh xa nàng càng xa bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Các huynh hỏi thăm nàng nhưng mắt nàng chỉ nhìn theo gã thủ lĩnh đi vào với Hiệp Phong, nàng thật không hiểu sao tim mình vẫn cứ đập thật là nhanh.
Thế là đám cướp đem sói vào nướng mật ong giữa sân đầy khoái chí còn hơn bắt được heo rừng. Nàng nhìn con sói nướng chín thơm phức cũng không biết nói gì nữa vì bọn này vô nhân đạo thật. Nhưng giờ không ăn thì đói bụng còn khổ hơn nên Thu Yên cũng đành ăn với mọi người.
Hiệp Phong đi ra nhìn thập đại cẩu cẩu thi nhau hát múa om xòm rất vui, rồi cùng ngồi xuống trên thân cây gỗ gãy giữa sân cạnh nàng. Thu Yên cười, đang cố gặm miếng sườn sói nướng nghe Hiệp Phong hỏi dịu dàng…
“Chắc hồi trưa muội sợ lắm hả?”
“Dạ… ở trong rừng thế này cũng nguy hiểm thật. Muội không ngờ mấy con thú lại cả gan tấn công người đó!” – Thu Yên vô tư nói với Hiệp Phong. Thật sự ở đây nàng thích Hiệp Phong nhất nha.
Hiệp Phong nghe cũng cười, tay cầm miếng thịt sói nhưng cũng chưa ăn vội, mắt nhìn nàng, hỏi tiếp: “Nhưng… lúc đó muội và thủ lĩnh đang làm gì ở sau nhà vậy?”
Hiệp Phong hỏi làm nàng xém mắc nghẹn. Lúc đó quả là chỉ có nàng và tên thủ lĩnh đó ở sau thôi. “Tình cảm” của nàng và hắn ta tốt quá, đi chung không cải lộn đã mừng hỏi sao lại cùng ra sau nhà như vậy ai cũng phải khó hiểu thôi.
Thu Yên mà hé chuyện gã thủ lĩnh hăm doạ, bắt nàng tránh xa Hiệp Phong thì thế nào cũng bị xử lí. Nàng thật đâu có muốn chen ngang phá hoại tình cảm của hai người bọn họ đâu.
Hiệp Phong vẫn đang chờ nàng trả lời, ánh mắt thật nôn nóng muốn biết lí do nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh. Nàng mím môi định nói bừa đại một lí do thì vừa nhắt đến hắn ta cũng xuất hiện rồi.
Tự dưng tối nay gã thủ lĩnh đó cũng ở trần giống mấy thằng nhóc còn lại, thân người tuy ốm nhưng cũng có chút cơ bắp mạnh mẽ. Lại thêm tóc cột cao lên thắt dây vải sờn làm gương mặt càng nam tính bớt uỷ mị như hàng ngày.
Chết thật, tự dưng Thu Yên thấy hắn tuấn tú hơn người một cách đột ngột như vậy. Nàng thật sự bị cú té cùng hắn làm cho đầu óc không được bình thường nữa. Ai chứ hắn ta biến thái, lại còn tồi tệ như vậy sao có thể thấy hắn đẹp chứ.
Thu Yên không dám nhìn lúc hắn ta trông lại phát hiện nàng và Hiệp Phong dám ngồi chung nha. Thế là thủ lĩnh hiên ngang lao ào ào đến.
Tim Thu Yên lại càng loạn nhịp nhìn hắn ta cứ thế chen giữa ngồi xuống thân cây cản trở nàng và Hiệp Phong ngồi gần. Hiệp Phong chỉ thở dài vì hiểu ý tứ của hắn. Còn nàng thì run lên vì bây giờ người đang ngồi cạnh chính là hắn ta.
Gã thủ lĩnh ngồi gần quá, tim nàng không thể kiểm soát, nàng vội khom đầu cắn-cắn sườn sói thì hắn còn nghiêng khẽ sang vai nàng. Mặt nàng nhanh chóng không còn một hột máu cảm nhận hơi thở nam tính phủ nhẹ bên tóc, thân người ở trần hấp dẫn của hắn cũng doạ mắt của nàng…
“Ta biểu cô tránh ra Hiệp Phong mà!” – Hắn gầm gừ doạ nàng nhưng Thu Yên không còn sức cảm nhận sự hung dữ của hắn.
“Chỉ… chỉ là ngồi ăn thôi!” – Nàng không hiểu sao mình lại có chút thẹn thùng khi trả lời hắn ta nữa. Nhưng gã thủ lĩnh chỉ nhíu mày lên giọng thật khẽ
“Cũng không được! Từ giờ ta sẽ giám sát cô kĩ mới được đồ hồ ly tinh!”
Hắn chỉ muốn đe doạ khiến nàng tránh xa Hiệp Phong của hắn thôi nhưng Thu Yên không sợ lắm. Nàng len lén nhìn hắn cạnh bên mình, hắn cũng ăn sói nướng rồi dựa Hiệp Phong lâu lâu cười lớn vì mấy trò múa lửa của đám kia.
Nụ cười tươi của hắn không chút che đậy, cảm giác con người hắn ta rất ngay thẳng, tuy tệ hại nhưng không thủ đoạn hèn hạ, hắn cười thật rất cuốn hút. Chỉ là hắn cười khi bên Hiệp Phong thôi.
Nàng không hiểu sao mình lại trở nên để ý hắn ta như vậy? “Thủ lĩnh, có bọn sơn tặc mới đến chúng ta cướp nhé!” – Mười thằng lóc chóc bu quanh hắn vô cùng hớn ha hớn hở thông báo. Hắn nằm dài bộ dạng lười biếng phe phẩy tay trả lời.
“Tuỳ các ngươi! Ở đây thật buồn chán không có gì làm cả, đi cướp vài cuốn sách về cho ta đi!”
“Mỹ nữ khó kiếm nhưng muốn cướp về cũng