Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Yêu Nhầm Biến Thái Nam Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324460

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

dối.

“Con không có!”

“Còn nói dối, thu nay con 18 rồi có ý trung nhân cha sẽ gả ngay!” – Cha nàng nói vui vẻ mong tiểu nữ mau mau hạnh phúc nhưng Thu Yên chun mũi ngay nói.

“Chưa chi cha đã muốn đuổi nhi nữ đi rồi! Con giận cha luôn đó!”

“Haha… con bé này dám giận cả cha sao?”

Nàng cùng cha cười vui hạnh phúc trong vườn. Thật may bên nàng còn có cha là nam nhân tốt nếu không chắc nàng ác cảm với tất cả các nam nhân luôn rồi.

Cha nàng trở về giải oan, được hoàng thượng ban thưởng càng được lòng dân tin tưởng, công việc huyện phủ cũng có phần bận rộn hơn. Thu Yên cùng tì nữ đi ra chợ lựa vải.

“Tiểu thư muốn mua vải may áo sao?”

“Ừhm, ta muốn may cho cha một bộ áo ấm cho mùa đông sắp tới!”

“Tiểu thư thật rất có hiếu với lão gia!”

Thu Yên cười với tì nữ rồi cùng chọn vải bông dày. Có hiếu là một phần, tìm việc gì đó để làm mới là lí do chính nàng muốn may áo. Nàng cứ ngày nhớ đêm mong ngốc nghếch không tốt tí nào.

Chính vì nụ hôn “kỉ niệm nhỏ” của hắn làm nàng càng xa càng nhớ đến da diết, lén khóc đau lòng mãi. Vì thế Thu Yên quyết tâm sang đến mùa xuân năm sau nàng nhất định phải tống khứ được Thẩm Nhiên ra khỏi đầu.

Khi nàng mãi mê chọn vải không biết ở góc khuất có kẻ liếc nhìn nàng chờ đợi thời cơ. Tính tiền xong, tì nữ cầm giúp nàng cây vải cùng đi ra chợ phiên thì Lục Hoà Khánh bước nhanh ra, tay cầm con dao nhỏ có ý định trả thù Thẩm Nhiên từ nàng. Song một lực mạnh tạt ngang, Hoà Khánh chưa kịp nhìn thấy đã bị cú đấm tới làm té ngửa vào con hẻm.

Lục Hoà Khánh không còn sợ ai hơn hắn, với lại mắt hắn ta lúc này thiệt dễ sợ nha khi cười cười xoay xoay nấm tay.

“Ta muốn làm người tốt xem ra thật khó, hình như Lục công tử muốn ta phải độc ác cắt thêm chổ khác trên người mới vừa lòng!?”

“Ngươi… đừng làm bậy!” – Lục Hoà Khánh sợ đến run rẩy thoái lui trên đất thảm thương vô cùng. Nhưng Thẩm Nhiên không phải là loại người độ lượng thành ra vẫn nghiến răng sắn tay áo nói.

“Có khẩu khí, ngươi mới định làm bây giờ còn muốn ta ngừng hả? Trên người ‘bất lực’ như vậy rồi còn dám lớn gan muốn động vào Thu Yên của ta nữa hả?”

Cả đám nhỏ hô lên, ngơ ngẩn ra vì không tin nổi từ miệng vương gia lại nói ta mấy chữ “Thu Yên của ta” tràn đầy cảm xúc không ngượng miệng như thế. Đến khi Lục Hoà Khánh bị đạp đến bất tỉnh te tua cả đám mới giật mình ngồi bu xem nạn nhân.

Hắn đánh sung quá, vả cả mồ hôi, lấy tay quệt ngang trán thở ra.

“Đem hắn về ta sẽ xử lí sau!” – Thẩm Nhiên nói khi nhìn Lục Hoà Khánh nằm xỉu một đóng thiếu điều sùi cả bọt mép do bị uýnh.

“Người đánh hắn dã man đến thế này còn muốn xử lần nữa sao?”

“Ừh! Các ngươi có ý kiến gì hả?”

Cả bọn không dám cải ý chủ nhân, trong lòng thầm thương Lục công tử chọc ai không chọc lại đi chọc trúng vương gia ác độc của bọn họ. Thẩm Nhiên phủi tay, chỉnh trang y phục trang nhã, sau đó môi cười nhanh chóng đi ra ngoài phố theo sau nàng.

Hiệp Phong nhìn hắn hạnh phúc như thế môi cũng mỉm nhẹ cùng Cửu đại cẩu cẩu lôi Lục Hoà Khánh về trước. Lần này Thẩm Nhiên đã kịp cản trước không để Thu Yên chịu thêm sợ hãi nào nữa.

Nàng cùng tì nữ đi quanh chợ xem đồ vặt. Hắn đi theo sau nhìn mọi người đều biết nàng, vì thế nàng luôn cười rạng rỡ đáp trả kiến kẻ bám theo thật không chịu nổi mà.

Khi Thu Yên nhìn thấy người ta bày bán đào tươi, tâm trạng lại sa sầm vào buồn bã cười không nổi… nàng lại nhớ hắn ta nữa rồi…

“Tiểu thư muốn mua đào sao, nô tì lựa nhé!” – Tì nữ nhanh nhảu vì thấy nàng mãi nhìn quầy bán đào.

“Ừhm thì… muội lựa đi, đào trông cũng tươi lắm!” – Nàng không cản, mua về ăn cũng không sao, đâu thể vì hắn ta thích trái này thì nàng không dám ăn cả đời chứ.

Trong lúc tì nữ mãi lựa đào, Thu Yên nhìn thấy một cụ bà ăn xin ngồi ở góc khuất nên chân bước nhẹ đến lấy ra hai nén bạc.

Bà cụ móm mém nhìn nàng cười, nàng cũng cười đáp nhưng chưa chi sau lưng bà ấy có người đưa dao ra. Thu Yên thở dài, chẳng lẽ nàng lại gặp trò cướp kiểu cũ này sao.

“Đưa hầu bao đây!”

Thu Yên không phản ứng gì hay tỏ ra sợ hãi, nàng thậm chí còn nhẹ nhàng đưa túi rút nhỏ thêu hoa của mình cho người nam nhân đó, sau còn nhìn bà cụ mà hỏi lúc nam nhân đếm xem có bao nhiêu ngân lượng.

“Bà có được ăn đầy đủ không?”

“Ừhm, cám ơn tiểu cô nương, nếu hôm nào có lời như hôm nay thì no bụng là chắc chắn rồi!”

Thu Yên cười gượng ghịu, xem như bị cướp nhưng là nàng làm việc thiện tích đức cho cha khỏe mạnh đi. Cái người nam nhân đó xem tiền nàng mang theo không nhiều nhưng cũng tạm rồi thì thấy trên tóc nàng có trâm vàng lấp lánh muốn dọa mắt người ta.

Thu Yên giật mình khi gã cướp đó lấy trâm của nàng, nàng cố với lại …

“Ta đưa tiền hết rồi mà! Trả đây!”

“Cây trâm vàng này xem ra có giá hơn nhiều, không muốn bị rạch mặt thì đi ngay đi tiểu thư!” – Cái gã cướp này còn táo tợn hơn đám cướp của Thẩm Nhiên. Tiền mất không sao nhưng trâm của nàng nàng quyết lấy lại.

“Không được! Trả ngay trâm cho ta!”

Nếu Thu Yên biết hôm nay ra đường gặp cướp thì nhất định không cài cây trâm vàng ngọc hổ phách đó đâu. Thẩm Nhiên tính im lặng xem nàng làm trò gì nhưng thật muốn nằm lăn ra cười