
lệ, chỉ muốn xoay đi nhưng tay Tống Minh nhất mực giữ lấy cản lại. Tống Minh đem nàng chen qua đám đông. Chủ nợ đang tính bắt tiểu muội lớn của nàng đi coi như chuộc tiền. Tất cả đều loạn, mẹ nàng đang khóc giữ con khỏi đám chủ nợ thì sững ra nhìn thấy An An.
Nàng mím chặt môi cố không khóc, thật may là họ vẫn còn nhận ra được nàng là ai. Tống Minh nhẹ nhàng bước đến đưa ra một sấp ngân phiếu mà nói…
- Nợ của họ ta trả, thả cô bé ra!
Mắt thấy tiền, chẳng cần thắc mắc Tống Minh từ đâu ra, đám chủ nợ vui vẻ bỏ đi. Cả nhà nàng nhìn nàng và Tống Minh. Mặt hắn vẫn lạnh băng bước đến đưa mẹ nàng một sấp ngân phiếu lớn khác mà nói…
- Đừng tìm An An lấy tiền nữa. Nàng ấy không phải kĩ nữ, cũng không là món nợ gì cho cả nhà này nữa!
Mẹ và tiểu đệ, tiểu muội của nàng đơ ra nhìn Tống Minh sau đó nhìn nàng. Mắt mẹ nàng phút chốc run rẩy không dám nhìn thẳng mặt nàng. An An đã khóc mất rồi, nghẹn ngào không nói gì nổi. Tống Minh xoay lại nhìn nàng, môi nhoẻn cười dịu dàng mang nàng rời khỏi
Người thân của nàng xem như đây là lần cuối. Lòng nàng đau đớn nhưng không thể thay đổi gì thêm. Tống Minh chỉ lẳng lặng ôm lấy cho nàng khóc thỏa thích. Đến lúc đói quá nàng mới dựa vào Tống Minh trong xe ngựa vừa ăn vừa sụt sùi. Tống Minh cẩn thận vuốt ve má nàng…
- Ta chỉ muốn nàng không còn điều gì phiền muộn trong quá khứ. Nàng đừng trách ta!
- Thiếp đâu có trách chàng. Dù sao thiếp cũng sớm không có tên trong gia phả nhà thiếp, không vì đang có tiểu bảo bối thì thiếp cũng nhào ra đòi lại công lí vì sao lại không thương thiếp như vậy rồi.
Nàng cầm đùi gà nói ra có vẻ hùng hồn dữ tợn là vậy nhưng ánh mắt không thể dối được hắn. Nàng có người thân chỉ chuốt thêm đau lòng so với cô nhi thực sự. Nhưng Tống Minh hướng theo vẻ lạc quang bên ngoài của nàng khiến nàng vui vẻ quên đi mọi chuyện.
- Thế mới là yêu nữ của ta chứ!?
An An nhìn Tống Minh, dù chẳng có gì nhưng cuối cùng nàng có hắn là quá đủ. An An vùi nhanh vào lòng hắn như con chim non sà vào lòng mẹ nói lí nhí….
- Thiếp cám ơn chàng! Thân phận thiếp như thế mà chàng không khinh thiếp… thiếp đã nói là thiếp rất yêu chàng chưa phu quân?
- Nói rồi! Nhưng ta cho nàng nói lại đó nương tử!
Nét mặt Tống Minh thật là dương dương tự đắc cứ như có nàng là có cả thiên hạ. Dù sao Tống Minh làm lòng nàng dễ chịu hơn rất nhiều, giờ nàng thấy rất hạnh phúc. Trong xe lại nhanh chóng có cảnh xuân hay ho khiến binh lính bên ngoài thở dài vì tướng quân sướng thật.
Song giữa chừng chưa đến đâu, nàng đẩy mặt Tống Minh khỏi người làm hắn hơi bực…
- Chàng đến trang viên Phiến An Thành tìm thiếp có gặp Tĩnh Nghiên không?
- Có! Họ đang trên giường! - Tống Minh thật thà trả lời làm hỏa khí của nàng trỗi dậy.
- Áhh… cái tên họ Phiến thối tha đã nói không tổn hại gì đến muội ấy rồi. Về đến Kinh thành chàng cùng thiếp đến…
- … đến phá người ta vui vẻ sao? Ta không có rảnh… Xin nàng ngoan ngoãn vì ta đi nương tử ơi!
Tống Minh thật là rất sợ, nếu từ đầu nghe lời cha mẹ tự tìm cho mình thê tử cũng đâu “bị” được một tiểu nương tử ranh ma, giảo hoạt như nàng. An An cười khúc khích, phu quân muốn quản nàng xem ra phải khổ cực cả đời rồi.
Giờ nàng có Tống Minh, Tĩnh Nghiên có Phiến An Thành… mọi chuyện điều ngỡ tốt đẹp cho đến khi hai đứa vừa về đến Phủ Quốc sư, cha mẹ Tống Minh vui vẻ ra nói…
- Hai đứa đi du ngoạn về thật đúng lúc!
- Cha con nghe con mang thai, rất vui mừng nên từ Tây Liêng về thăm còn đó Nghiên nhi!
Mặt An An méo xẹo, kéo theo cả mặt Tống Minh cũng thiệt là khó coi.
Dương đại nhân mặt tươi như hoa định bụng giang tay đón tiểu nữ cưng duy nhất vào lòng sau cả năm gả đi. Song “cha nhìn con gái”, “con gái cười với cha”… Ông ấy kinh hô nhìn mỹ nhân cạnh Tống Minh thật có mang thai nhưng quan trọng là không phải Tĩnh Nghiên nha…
- Đây đâu phải Tĩnh Nghiên… Tiểu nữ của ta đâu rồi!?
- HẢ??? Không phải Tĩnh Nghiên là sao?
Người lớn hoảng loạn, trẻ con cũng lộn xộn. Xem ra đại kết cục vẫn còn một chút rắc rối “to”. An An thở dài xoa bụng xoay đi, phu quân nàng đi cạnh mặc kệ cha mẹ và cha của Tĩnh Nghiên sau lưng còn đang “kinh hãi”.
Tống Minh lắc đầu khổ sở…
- Vậy là phải tìm nghĩa muội của nàng và biểu đệ của ta đến giải quyết chuyện này rồi!
- Thì thiếp đã rủ chàng đến đó còn không chịu! - An An chun mũi, giờ thì cũng phải đến phá An Thành và Tĩnh Nghiên thôi.
- Ta đang muốn về nghỉ ngơi ôm nàng vậy mà… thật là người tính không bằng trời tính…
- Hi… đáng đời chàng, ai biểu đem lộn tân nương về nhà chứ!
- Nàng còn nói!? Ai giả tân nương trước hại ta hả?
Cả hai tranh cải đi khỏi phủ tìm nhân chứng về giải quyết lộn xộn. Chỉ lo người lớn nghe xong hết mọi việc lung tung này sẽ té xỉu một phen. Trước mắt tiểu bảo bối không biết cha mẹ đang chịu cảnh vô cùng thê thảm, nhưng chắc chắn đến khi bé con chào đời mọi thứ sẽ đâu vào đấy mà thôi.
HẾT