
chặt tay cô, vẻ mặt
nghiêm túc.
“Việc này một lời khó nói hết, chúng ta nói sau có
được không? Mẹ nhìn xem thử con có mua thiếu gì không”.
Mạnh Thiên Bình đáng trống lảng để dời sự chú ý của
bà đi, không ngờ bà Mạnh cường ngạnh nói. “Trả lời vấn đề của mẹ trước đã”.
Cô nhíu mày, đang do dự nên kể từ đâu, bao nhiêu
phần thật bao nhiêu phần giả dối, bị mẹ nắm tay cô càng thêm căng thẳng.
“Tiểu Bình, con nói cho mẹ, không phải con làm việc
ngốc nghếch gì đó chứ?”. Bà Mạnh bình tĩnh, nhìn chằm chằm con, bà không nhận
ra bàn tay mình đang càng ngày càng siết chặt tay con gái tạo áp lực.
Mạnh Thiên Bình vội vàng thốt lên. “Không có!”. Cô
không cần mẹ lo lắng khổ sở vì cô, làm cô cảm thấy mình vô năng, không thể tự
bảo vệ. Cô biết mẹ nhất định nghĩ cô như vậy.
“Thật không?”. Bà Mạnh vẫn nhìn chằm chằm vào cô như
cũ.
“Thật mà”. Cô gật đầu lia lịa.
“Vậy con nói cho mẹ biết 100 vạn kia từ đâu mà ra?
Có thật 1 tháng qua con làm việc ở miền Nam, ở tại kí túc xá của công ty không?
Nếu thật là vậy, vì sao hôm nay không đi làm? Con nói cho mẹ biết”. Bà Mạnh khí
thế bức người chất vấn, rõ ràng không tin.
Trên thực tế, nếu mẹ không đề cập tới cô đã quên mất
cái cớ mình dùng trước kia rời nhà đi. Làm việc ở miền Nam? Ở tại kí túc xá của
công ty?
Trời à, sao lúc trước cô dùng nó làm cớ mà giờ lại
quên sạch trơn?
“Mẹ…..”. Đáng giận, bây giờ phải làm sao để không bị
lòi đuôi nói dối đây?
“Cái này không phải nói thật đúng không? Mau nói
thật cho mẹ, mẹ muốn biết chân tướng sự thật kìa. Con đã làm gì? 100 vạn từ đâu
mà có? Tiểu Bình?”. Bà Mạnh càng lúc càng đanh giọng.
Đang lúc Mạnh Thiên Bình do dự không biết nên trả
lời mẹ thế nào, di động trong túi xách đột ngột reng lên, cứu cô 1 mạng.
“Mẹ, con nghe điện thoại đã”. Cô nói với bà, sau đó
lấy điện thoại ra khỏi túi, trả lời. “Alo?”.
“Em ở đâu? Vẫn đang đi mua đồ sao?”. Điện thoại
truyền tới giọng của Dịch Tử Xá, đương nhiên, vì chỉ có anh mới biết số di động
của cô.
“Không có, em ở nhà”. Cô trực tiếp đáp.
“Ở nhà? Sao anh vừa gọi về nhà đâu có ai bắt máy?”.
“Không có, em đang ở nhà em”. Cô vội sửa, một chút,
cô lấm lét nhìn mẹ, do dự bồi thêm 1 câu. “Em ở nhà mẹ đẻ”. Cô nhìn hai mắt bà
chậm rãi trợn tròn, biểu tình hoài nghi.
“Nhà mẹ đẻ? Em về nhà mẹ đẻ rồi?”. Dịch Tử Xá hỏi.
“Dạ”.
“Sao em không nói trước cho anh, không phải anh đã
nói anh cùng em về sao?”. Thanh âm anh như hờn giận.
“Em nghĩ anh phải làm việc, cho nên…”.
“Cho nên em mới tự xách đồ về? Có đi taxi không?”.
Anh đột nhiên hỏi.
“A?”. Cô nhất thời phản ứng không kịp.
“Em đi xe bus về?”. Anh lại hỏi.
“Dạ”. Không nghĩ nhiều, cô gật đầu trả lời, không
nghĩ tới –
“Em là đồ ngốc!”. Dịch Tử Xá mắng to, thanh âm lớn
tới nỗi bà Mạnh ngồi cạnh cũng nghe rõ.
“Thằng đó là ai? Vì sao mắng con ngốc?”. Bà Mạnh
không hờn giận nhíu mày hỏi. Không có cha mẹ nào để yên cho người khác mắng con
gái mình ngốc cả.
“Đưa điện thoại cho mẹ”. Mẹ đột nhiên đưa tay đoạt
điện thoại khỏi tay cô, Mạnh Thiên Bình hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng.
“Mẹ!”. Cô kinh ngạc kêu lên, nhưng bà Mạnh đã áp
điện thoại vào tai chất vấn Dịch Tử Xá ở đầu bên kia –
“Cậu là ai? Dựa vào cái gì mắng con gái tôi ngốc?”.
“Mẹ, trả cho con”. Cô muốn đoạt lại di động nhưng bị
mẹ gạt tay ra.
Mạnh Thiên Bình gấp tới độ sắp khóc, vì cô căn bản
không nghe được Dịch Tử Xá và mẹ nói gì. Nếu anh nói cho mẹ biết anh mua cô,
hiện tại đang ở cùng…..
“Cậu nói gì? Nói lại lần nữa xem?”. Bà Mạnh đột
nhiên biến sắc kêu lên, vẻ mặt như bị cái gì dọa. Mạnh Thiên Bình tái mặt không
còn chút máu, cả người rét run. Anh đang nói gì với mẹ đó? Rốt cuộc nói gì?
“Cậu nói thật sao?”.
Mẹ đột ngột quay ngoắt về phía cô, làm cô cứng đờ cả
người, bất giác ngừng thở, nội tâm bất an, khẩn trương, lo lắng, sợ hãi.
Thời gian sau đó, bà Mạnh nghe nhiều hơn, nói ngắn
gọn, chỉ nghe bà đáp vài câu. “Tôi sẽ hỏi nó. Được. Tôi biết rồi. Ừm”. Sau đó
nhanh như lúc đoạt điện thoại, bà đưa trả nó cho cô. “Cầm”.
Mạnh Thiên Bình cảm giác cả người căng ra, như chỉ
cần động đậy là sẽ đứt gãy. Cô giơ tay nhận, sau đó phát hiện bản thân không có
cách nào mở miệng nói chuyện.
“Alo?”.
“Anh làm hỏng bất ngờ của em à?”. Giọng Dịch Tử Xá
truyền ra.
“Cái gì?”. Là thân thể cô phục hồi chậm, cứng đờ
không nạp được dữ liệu hay đang tự hỏi? Bằng không sao cô lại hoàn toàn không
nghe anh đang nói gì?
“Em chưa kể với mẹ chúng ta kết hôn là đang tính gì,
muốn cho bà bất ngờ sao? Xin lỗi em, em không nói trước nên anh không biết. Vừa
rồi anh đã giới thiệu với mẹ anh là con rể bà”.
Mạnh Thiên Bình nháy mắt trống rỗng đầu óc, cứng
họng hoàn toàn không nói nên lời. Tuy rằng biết rõ mẹ đang nhìn cô, nhưng cô
vẫn không thể ngăn được mình kinh ngạc. “Anh… Anh nói cái gì?”.
“Anh nói với mẹ sẽ qua đón em, nhưng vì công việc
còn 1 chút chưa xong, nên hơi trễ một chút. Sau đó, thuận đường thỉnh an bà và
chịu đòn nhận tội luôn”.
Cô nói không nên lời, trên thực tế là cô không biết
nên nói cái gì, hoàn toàn không biết.
Đầu cô hỗn loạn, tâm cũng vậy.