
.
“Ha ha ha……”. Cô ôm bụng cười to, ngay cả bà Mạnh
đứng bên cạnh cũng nhịn không được cười rộ lên.
Dịch Tử Xá không phải ngu ngốc, đương nhiên biết
hành động của mình nhất định buồn cười, vì thực ra anh cố ý muốn đánh vỡ không
khí ngại ngùng lần đầu gặp mặt mới xuất chiêu này, nhưng 2 mẹ con sao lại cười
khoa trương vậy chứ?
Anh bất đắc dĩ nhìn 2 người, ánh mắt bất tri bất
giác trở nên dịu dàng.
Bà Mạnh thu hết mọi cảnh vào trong tầm mắt, tuy lời
con gái kể lúc nãy đầy lỗ hổng, vừa nghe bà đã biết nó nói dối mình. Nhưng ánh
mắt không bao giờ gạt người, khi con gái nói cho bà nghe chàng trai này tốt thế
nào, trong mắt chứa đựng hạnh phúc và quan tâm, bà luôn chú ý.
Về phần chàng trai trước mắt, tuy rằng bề ngoài trẻ
tuổi, khí chất phi phàm, khí thế bức người, nhưng ánh mắt vẫn ngóng nhìn con
gái bà dịu dàng nồng thắm, cậu ta thực lòng yêu nó.
Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt*, không có gì miễn
cưỡng trong đó, như vậy là đủ rồi.
(*lưỡng tình tương duyệt – 两情相悦
= tình cảm đến từ cả 2 phía)
Lo lắng suốt 1 tháng rốt cuộc cũng buông lỏng được,
bà nghĩ, chắc bà ngủ ngon được rồi?
Nhất định là được.
♥
Bà Mạnh lần đầu gặp Tử Xá không khí tương đối vui
vẻ, trên thực tế có thể nói trò chuyện rất hợp, chỉ tiếc thời gian đã trễ lắm
rồi. Bà Mạnh lộ ra biểu tình ‘mẹ vợ càng nhìn con rể càng vừa lòng’, Mạnh Thiên
Bình cũng thả lỏng.
Cô bấu mấy ngón tay vào lòng bàn tay, ngăn chặn bản
thân hoảng sợ xúc động muốn thét chói tai.
Dịch Tử Xá vì sao muốn làm như vậy, anh có hiểu mình
đang làm gì không?
Trò chuyện với mẹ thật là vui, trái 1 tiếng mẹ vợ,
phải 1 tiếng mẹ vợ làm bà cười rạng rỡ, cười không ngừng, anh còn nhận lời nhất
định sẽ thường đưa vợ về nhà mẹ đẻ, cuối cùng còn mời mẹ hỏi bà có muốn dọn đến
ở cùng 2 vợ chồng không, nói trong nhà vẫn còn dư phòng cho mẹ và em vợ ở.
Anh rốt cuộc đang làm gì, có nhớ quan hệ của họ chỉ
là 1 hợp đồng không, đến lúc trình diễn xong sẽ tan cuộc?
Để chính mình diễn giả yêu thực anh đã là tội của
cô, nên cô đã sẵn sàng tâm lý chịu phạt, biết mình nhất định sẽ đau lòng. Nhưng
mẹ làm sai chuyện gì, vì sao cũng bị dìm xuống nước, sau này sự thật bọn họ
chia tay nhau sẽ làm bà khổ sở thất vọng, chịu đả kích, phẫn nộ?
Ngay từ đầu cô đã không hy vọng mẹ gặp anh, cho dù
mẹ có biết 2 người kết hôn hay không, cô cũng không hy vọng anh xuất hiện trước
mặt bà, chỉ cần không tiếp xúc sẽ không sinh cảm tình, chỉ cần cảm tình không
sâu, sau khi bọn họ ly hôn xong, mẹ sẽ khổ sở hay tức giận, nhưng ít nhất không
bị tổn thương, còn bây giờ……
Thời gian trôi đi còn chậm hơn sên bò, Mạnh Thiên
Bình như đứng đống lửa như ngồi đống than, phải miễn cưỡng cười vui với bọn họ.
Rốt cuộc, bà Mạnh đột nhiên nhớ tới mai không phải
ngày nghỉ, Dịch Tử Xá phải đi làm nên chủ động chấm dứt cuộc nói chuyện, đứng
dậy đuổi 2 vợ chồng về nhà nghỉ ngơi.
Bà kiên trì tiễn bọn họ ra tận xe, sau đi nhìn cả 2
lên xe, vẫy tay từ biệt, thẳng đến khi xe khuất dạng, hình ảnh bà vẫn đứng vẫy
tay trong gương chiếu hậu.
Mạnh Thiên Bình đau lòng thiếu chút nữa rơi nước
mắt, cô cảm thấy mình thật bất hiếu, thật xin lỗi mẹ. Cô phải nghĩ biện pháp
ngăn chặn tình huống chuyển xấu sau này mới được.
“Dịch Tử Xá – ”. Cô xúc động mở miệng, muốn cùng anh
nói, không nghĩ đột ngột bị anh ngắt lời.
“Giờ không cần nói chuyện với anh”.
Giọng anh chất lửa giận làm cô ngạc nhiên sửng sốt,
không tự chủ được chuyển mắt nhìn anh, nghĩ mình nghe lầm.
Không, cô không nghe lầm, mặt anh lạnh lẽo, nhếch
môi, hai tay nắm chặt vô lăng, tỏa ra hơi ‘anh đang giận’.
Nhưng vì sao anh giận, người nên giận và có tư cách
giận là cô mới đúng, không phải sao?
Anh không nên kéo người nhà của cô liên lụy vào hợp
đồng của bọn họ, không nên xúc động nhiệt huyết dâng trào vuột miệng thừa nhận
chuyện bản thân không làm được, tối không nên đã biết là tuyệt vọng còn nhen
cho người ta 1 tia hy vọng. Nghĩ đến đó, nghĩ đến cảm giác tương lai của mẹ, cô
không thể chịu đựng được. “Chúng ta cần nói chuyện”.
“Anh đã nói bây giờ đừng nói chuyện với anh!”. Anh
nghiến răng nghiến lợi.
“Chúng ta rất cần nói chuyện”. Cô không hề sợ hãi,
kiên định nói.
“Chuyện gì?”. Cô cứ khăng khăng làm anh càng tức
hơn, rít lên.
“Biểu tình của em đã quá rõ, chứng tỏ em không thích
anh tới gần người nhà em, càng không hy vọng mẹ em thích anh, quý anh, hận anh
hôm nay thà đừng tới, hận anh đáng lẽ không cần, không nên xuất hiện ở trong
đời em!”. Dịch Tử Xá không khống chế được rống to, dừng xe gấp vào ven đường,
để tránh gặp chuyện không may.
Mạnh Thiên Bình bị anh hét vô lỗ tai, ong ong, đầu
cũng quay cuồng.
Cô không hề biết mình để lộ nhiều cảm xúc như thế,
cứ nghĩ mình khống chế được, che dấu giỏi, không ngờ đều bị anh nhìn thấy hết,
chẳng qua anh nói sai rồi.
“Em không hận anh. Bây giờ không hận, về sau cũng sẽ
không”. Cô nhìn anh chăm chú.
“Nhưng em không muốn anh tới gần người nhà em, không
muốn mẹ em thích anh!”. Anh xoay người, nghiến răng nghiến lợi lên án.
“Đúng là em không muốn”.
“Em!”. Dịch Tử Xá đột ng