The Soda Pop
Yêu Phải Cô Nàng Hai Mặt

Yêu Phải Cô Nàng Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323233

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

uất hiện trở lại, nhưng đã không phải ánh sáng từ đèn huỳnh quang mỗi nhà quen dùng, mà là từng vòng ánh sáng nhu hòa làm cho không gian tràn ngập tình cảm ngọt ngào dịu dàng bao vây quanh cô.

Đột nhiên, tiếng âm nhạc ở trong phòng nhẹ nhàng vang lên.

Tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc cô bước đi lên phía trước, tìm kiếm người hẳn phải tồn tại trong phòng này, lại thấy cửa đi lên trên ban công hoa viên rộng mở, mà ở giữa bàn ăn bên trên có ánh nến lay động, trên bàn trừ bỏ bó hoa hồng giống trong phòng, còn có một chai rượu đỏ, hai ly thủy tinh chân cao cùng hai bộ đồ ăn gốm sứ màu trắng.

“Hi.”

Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của anh, làm cô phải quay đầu lại nhìn.

“Thích không?” Miệng anh khẽ nhếch lên cúi đầu hôn cô một cái.

“Thích, nhưng em không hiểu.” Trên mặt của cô trừ bỏ kinh hỉ cùng kinh ngạc, còn có hồ nghi khó hiểu.

“Không hiểu cái gì?” Anh hỏi.

“Hết thảy những điều này.” Cô nhìn anh nói, không hiểu anh làm sao làm được hết thảy những thứ này, anh tuyệt không phải người lãng mạn, ít nhất cô cho là như vậy.

“Anh chỉ cảm thấy cầu hôn cần phải long trọng một chút, không nên qua loa tùy tiện giống buổi chiều như vậy.” Anh còn tỏ vẻ nghiêm túc.

“Ai nói cho anh?” Cô vẫn là cảm thấy anh sẽ không nghĩ nhiều như vậy mới đúng.

“Thư kí Trần.” Anh quệt quệt phiến môi, có chút không muốn thừa nhận.

“Anh cùng cô ấy nói chuyện của chúng ta?” Cô kinh ngạc hỏi.

“Anh chưa nói, chính cô ấy nhìn ra.” Nói đến chuyện này, Quý Thành Hạo có điểm khó chịu.

“Bộ dáng của anh thoạt nhìn giống như ngu ngốc sao?” Anh hỏi cô.

“A?” Cô bị hỏi sửng sốt.

“Cô ta nói anh tâm trông giống đóa hoa, nhưng khuôn mặt cười lên lại trông giống tên đần.” anh hướng cô oán giận nói.

Nhâm Cấm Hồng lại ngây người xuống, thế này mới không nhịn được cười ra tiếng, “ thư kí Trần, cô ta thật sự nói anh như vậy?”

Anh khó chịu hừ một tiếng, sau đó mới đưa cô đi về phía ban công ngoài trời, vừa đi vừa nói với cô: “Cô ta nói anh rơi vào lưới tình nên ngu ra, vì đền đáp đại hồng bao của anh năm đó, cô ta nguyện ý làm quân sư giúp anh cưới bà xã. Anh nói không cần, em đã đáp ứng lời cầu hôn của anh. Cô ta kinh ngạc hỏi khi nào, anh liền đem chuyện buổi chiều nói cho cô ta, kết quả bị cô ta hung hăng trào phúng một chút, nói cái gì ngày ly hôn sắp tới, may mắn lúc trước sớm cắt đứt không có quan hệ gì với anh, làm người ta nghe xong mà tức điên lên!”

“Cho nên tất cả là cô ấy dạy anh làm?”

“Phải nói là anh dùng tiền mua, bởi vì cô ta nói sẽ không đáp lễ, thật là đê tiện.” Quý Thành Hạo nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói.

“Cảm tình của 2 người hình như tốt lắm.” Nhâm Cấm Hồng nhìn anh một cái, giọng điệu có chút lạnh nhạt, cô có cảm giác không thoải mái lắm.

“Đúng nha, nửa năm trước ba mẹ anh đã thu cô ta làm con gái nuôi rồi.”

“A?” Cô không ngăn chặn được ngẩn ra.

“Anh không nói cho em sao?” Anh nhíu mày nói.

“Không có.” Cô nghiêm túc trả lời.

“Cho nên em hiện tại không cần phải ghen tị.” Anh mỉm cười.

Nhâm Cấm Hồng sửng sốt, hai má không khỏi phiếm hồng nói: “Em mới không có ghen!”

“Thật sự không có?” Xem xét cô, vẻ mặt anh tựa tiếu phi tiếu trêu ghẹo.

Bị anh nhìn vừa thẹn lại quẫn, cô nhịn không được căm tức đưa tay đẩy anh một chút: “Quý Thành Hạo anh thật sự đáng ghét!”

Anh cười ha ha, cúi đầu hôn môi cô một cái.

“Đến đây, em ngồi xuống trước, anh đến phòng bếp mang bữa tối của chúng ta đến.” Anh đem cô ngồi trên ghế bên cạnh bàn ăn.

“Em giúp anh.” Cô vừa nói, lại bị anh lắc đầu ngăn lại.

“Em đợi ở đây là tốt rồi, công chúa.” Anh nói.

“Công chúa?” Cô nhướng mày.

“Công chúa của anh.” Anh lại hôn cô một cái rồi mới anh tuấn xoay người đi vào trong phòng thu xếp bữa tối hôm nay của bọn họ.

Trong chốc lát, anh đẩy toa ăn không biết biến ra từ nơi nào ra ngoài, trên toa ăn xếp đặt tô màu, canh nóng, món ăn khai vị nguội, bít tết, thậm chí món điểm tâm bánh ngọt đều có, làm cô kinh ngạc giương tròn hai mắt.

“Anh là từ nơi nào biến ra mấy thứ này?” Cô bật thốt lên hỏi.

“Em đoán xem.” Anh tươi cười khả ái đáp lại, chợt đem salat trên toa ăn, canh nóng cùng đồ ăn khai vị đặt lên bàn, lại ngồi đối diện cùng cô mỉm cười nói: “Thỉnh dùng, công chúa.”

Mang theo biểu tình tò mò, cô cầm lấy dĩa ăn salat hoa quả, hoa quả tươi kia cùng với hương salat tương ngọt nồng đậm làm cô hạnh phúc chịu không được tán thưởng ra tiếng.

“Ăn thật ngon.”

“Đã biết em sẽ thích mà.” Anh mỉm cười.

Lượng salad không nhiều lắm, khai vị vừa vặn. Món ăn nguội cũng vậy, tuy rằng không biết chúng được làm từ nguyên liệu gì, nhưng trừ bỏ hai chữ ăn ngon, cô nói không biết nên nói lời bình nào khác.

Tuy rằng tống canh này rất bình thường, nhưng phải nói là hương vị ăn rất ngon, được ăn ngon làm cô mặt mày hớn hở.

Quý Thành Hạo cũng tươi cười, là vì cô mà cười. Anh cho tới bây giờ cũng không biết yêu thương người phụ nữ của mình sẽ có cảm giác thành công như vậy, so với bán đi một miếng đất, một tòa nhà lớn kiếm vào trên trăm triệu còn khoái trá hơn. Xem này, anh rất yêu thích cảm giác này.

“Dùng cơm nhé? Công chúa của anh?” Đứng dậy rời đi