80s toys - Atari. I still have
Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu

Yêu Phải Cô Nàng Ham Làm Giàu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322451

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

oại chó danh tiếng, làm sao có thể là chó lưu lạc.

Vô luận Chỉ Nhu ôm đầu đau khổ suy nghĩ như nào vẫn không tìm ra lời giải.

Lúc này, cửa phòng sách mở ra.

Chỉ Nhu sắp bị lòng hiếu kỳ của mình bao phủ lập tức quay đầu đi tìm cứu cánh.

Cái gì! Là ông ta? Ông lão cướp tiền xu với cô ư? Cho dù ông ta hóa thành tro, Chỉ Nhu cũng nhận ra!

“Ông, ông làm sao có thể ở chỗ này?” Chỉ Nhu bật dậy, kinh ngạc chỉ vào ông lão.

Trên mặt ông lão tràn đầy nụ cười giả tạo khiến Chỉ Nhu đoán không ra có ý gì, điều này làm cho Chỉ Nhu trời không sợ, đất không sợ bắt đầu lo lắng cho tình cảnh của mình.

“Đây là nhà của ta, ta đương nhiên ở đây” Ông lão đến gần cô, xòe hai tay nói. Chỉ Nhu nghe thấy những lời này thì trừng lớn mắt như chuông đồng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự khó có thể tin.

“Cái gì? Đây là nhà ông? Nói như vậy ông có rất nhiều tiền?” Chỉ Nhu híp mắt, đôi mắt nho nhỏ trừng ông lão.

“Ta tên là Ngự Trạch Thiên, là chủ tịch Ngự thị” Ông lão gảy gảy áo, rất tự hào về tập đoàn của mình.

Những lời này làm cho mắt Chỉ Nhu trong khoảng khắc trừng lớn hơn.

Cái gì? Ngự thị... Là công ty chất bán dẫn hàng đầu ngành công nghiệp Đài Loan! Bởi vì nhân tố gia đình ngẫu nhiên thỉnh thoảng lật qua tạp chí tài chính và kinh tế, Chỉ Nhu đương nhiên biết Ngự thị là công ty có quy mô lớn nhất toàn bộ Đài Loan, trời ạ! Không thể tưởng tượng được cô thế nhưng lại trùng hợp bất ngờ gặp gỡ chủ tịch Ngự thị! Thật sự là được cho một vận phân chó, không đúng! Ông chủ một công ty sẽ vì mười tệ tiền xu lại tranh giành không ai nhường ai với cô sao?

“Ông thân là chủ tịch Ngự thị tiếng tăm lừng lẫy, thế mà lại cướp mười tệ tiền xu trên đường với cháu, Ngự lão tiên sinh, ngài cũng quá không lương tâm đi?” Hai tay Chỉ Nhu chống hông, mặc cho ông ta là Ngọc Hoàng đại đế hay là cụ già phú quý, một kẻ có túi tiền “Rủng rỉnh” lại muốn cướp mười tệ với cô? Nghĩ đến mình còn rất lương tâm ném tiền ra ngoài, Chỉ Nhu lại tức đầy bụng.

Nghe thấy lời nói thất lễ thất nghi của Chỉ Nhu, Ngự Trạch Thiên chẳng những không tức giận còn tươi cười rạng rỡ.

“Cháu Chỉ Nhu, ta đây là muốn thử dò xét cháu”

“Thử cháu cái gì? Còn có, ông làm sao mà biết tên của cháu! Ông phái người điều tra cháu sao?” Nghe thấy Ngự Trạch Thiên gọi tên mình, Chỉ Nhu lần đầu cảm thấy kẻ có tiền thật sự là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu.

“Cháu Chỉ Nhu, cháu trước tiên đừng kích động, lúc này cháu nên ngồi rồi” Ngự Trạch Thiên ngồi xuống sofa, hơn nữa còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, sau khi chờ Chỉ Nhu mang theo ánh mắt không thiện cảm ngồi xuống bên cạnh ông ta, ông ta mới nói tiếp: “Thật ra ta hôm nay tìm cháu đến, là muốn nói một khoản giao dịch với cháu”

“Giao dịch cái gì? Cháu cũng không phải thương nhân, nào có hàng hóa có thể buôn bán với ông” Chỉ Nhu nhăn mặt nhăn mũi, sâu sắc thấy ông lão này không bình thường.

“Trên thực tế, chính là bởi hành động vĩ đại cháu tặng ta mười tệ lần trước, làm cho ta cảm động không thôi”

“Đúng vậy, ngài còn không biết tốt xấu muốn cháu khom người giúp ngài nhặt tiền...”

“Chính là bởi cháu có lòng tốt như thế, cho nên ta muốn báo đáp cháu” Ngự Trạch Thiên đi thẳng vào vấn đề.

“Báo đáp cháu? Ý là ông cho cháu tiền sao? Nếu đúng thì giao tiền ra đây!”

Mắt Chỉ Nhu đột nhiên sáng ngời, trên đời chỉ có tiền mới có thể khiến cho cô tập trung.

“Gần là ý này, ta là muốn giới thiệu một núi vàng cho cháu” Ngự Trạch Thiên sờ sờ cằm, nhìn bộ dáng hồn nhiên lại hám làm giàu của Chỉ Nhu, sâu sắc cảm thấy mình tìm đúng người.

“Một núi vàng?” Chỉ Nhu sao lại cảm thấy Ngự Trạch Thiên đang bán cho cô chìa khóa

“Thật ra... Ta có ba thằng con, mỗi một đứa đều tài hoa xuất chúng, tuấn bạt lỗi lạc. Nhưng, không có đứa nào thích phụ nữ...” Nhớ tới ba đứa con trai gần như thập toàn thập mỹ lại không gần nữ sắc, Ngự Trạch Thiên không khỏi thở dài.

“Bọn họ... Đều thích nam sinh?” Chỉ Nhu há to miệng, rất khó tin tưởng người đàn ông hoàn mỹ như vậy lại thích nam sinh đồng tính.

“Đương nhiên không phải! Trước tiên là nói về con cả nhà ta, nó giỏi lắm... Nó gần đây còn được tạp chí kinh doanh bầu phiếu là người lãnh đạo công ty trẻ tuổi nhất Đài Loan và người đàn ông độc thân hoàng kim, chẳng qua… Nó có căn bệnh nho nhỏ không muốn người khác biết...” Ngự Trạch Thiên sau đó lại hít vào một hơi dài.

Người lãnh đạo công ty trẻ tuổi nhất Đài Loan và người đàn ông độc thân hoàng kim, nói như vậy anh ta nhất định rất nhiều tiền nhỉ? Trong mắt Chỉ Nhu phảng phất có thêm hai ký tự tiền.

“Bệnh gì? Không “dậy” nổi sao?" Chỉ Nhu lớn mật nói thẳng.

Nghe thấy những lời này của cô, cằm Ngự Trạch Thiên thiếu chút nữa rớt xuống sàn nhà.

Hiện nay con gái cũng thật lớn mật... Thuận miệng một câu đều khiến ông lão như ông kinh ngạc, mặt đỏ tim đập vô cùng.

“Công năng giới tính của con trai cả ta rất bình thường! Chính là... Nó dị ứng phụ nữ, chỉ cần phụ nữ nhất tiếp cận nó, sẽ phát bệnh, càng bệnh nhiệt độ cơ thể sẽ càng lên cao, thân thể nổi mụn...”

Nói đến quái bệnh của con trai cả Ngự Am, Ngự Trạch Thiên lại không lời hỏi trời xanh.

“Trời ạ! Đó k