
u Tổ 5 tuổi vô cùng kiên định nói.
Bạch Thư Duy tức giận nhìn
tiểu quỷ Trần Diệu Tổ, rốt cuộc cuối cùng cũng đầu hàng thỏa hiệp "Được, bây giờ đi mua súng nước, rồi anh dẫn em đến công viên múc nước chơi
súng nước, vậy được chưa?"
"Bế em… Chân em rất đau." Tính xấu lại phát tán.
Bạch Thư Duy cong người xuống, ôm lấy tiểu quỷ Trần Diệu Tổ gần năm tuổi rất khó dây dưa——
". . . . . . Đây? Hả? !" Kha Dụ Phân kinh ngạc nhìn Bạch Thư Duy cúi xuống ôm lấy . . . . . . Cô bé nhỏ? !
Đột nhiên có tiếng nói kinh ngạc, Bạch Thư Duy theo bản năng xoay người
lại, không ngờ gặp được Kha Dụ Phân, nhưng anh chỉ sửng sốt một lát rồi
nở nụ cười, ôm cô bé nhỏ bước chân đi nhanh đến.
"Làm sao cậu biết ở chỗ này?"
". . . . . . Ra ngoài mua máy đánh nhịp, thuận tiện chọn mấy quyển sách tham khảo." Cô kín đáo nhìn cô gái nhỏ "Cô bé là?"
"Em gái của Trần Quang Tông, gọi là Trần Diệu Tổ. Tổ Nhi, đây là chị Dụ Phân, cũng là bạn học của anh trai của em."
"Em ghét Trần Quang Tông, em thật sự vô cùng ghét Trần Quang Tông, em không muốn làm em gái của Trần Quang Tông, em muốn đoạn tuyệt quan hệ anh em
với Trần Quang Tông." Cô gái nhỏ tức giận bất bình tuyên bố công khai.
A di đà Phật, thì ra chỉ là cô bé nhỏ, cô còn tưởng anh dẫn nữ sinh khác ra ngoài dạo phố !
Nghĩ đến bản thân mới vừa ghen tức suy nghĩ lung tung, Kha Dụ Phân không
nhịn được lắc đầu, tự mình đánh trống lảng cười bản thân quá đa nghi.
"Thế nào?" Bạch Thư Duy không hiểu nhìn cô.
Cô lại lắc đầu, cười không trả lời, ngược lại hỏi "Nhưng Trần Quang Tông đâu?"
"Anh ấy đi hẹn hò, cho nên vứt bỏ em, anh và anh ấy cấu kết với nhau làm
việc xấu." Cô gái nhỏ đưa ngón tay chỉ ngay trước mũi Bạch Thư Duy, bất
mãn nói.
"Ai ai ai, anh cũng đã nói dẫn em đi mua súng nước chơi, em còn không tính toán tha thứ cho anh sao?" Bạch Thư Duy trêu chọc cô
bé.
"Em quyết định, em muốn ở chung một chỗ với chị này, vì anh
và Trần Quang Tông đều là những nam sinh hư." Bé giãy dụa cơ thể nhỏ bé
tròn vo, ép Bạch Thư Duy không thể không thả bé xuống.
Vừa bước
xuống sàn nhà, Trần Diệu Tổ chạy ngay về phía Kha Dụ Phân, không hề sợ
người lạ kéo tay của cô, nở nụ cười đáng yêu không giống với dáng vẻ
điêu ngoa vừa rồi, cười giống như một đóa hoa nhỏ "Chúng ta đều là nữ
sinh, cùng một phe có được không?"
Kha Dụ Phân cười, mặc cho cô bé nhỏ khả ái kéo tay của cô.
"Trần Diệu Tổ, chị ấy không nói dẫn em chơi súng nước." Bạch Thư Duy cố ý nói như vậy.
"Chị à, dẫn em đi có được không? Diệu Tổ rất đáng thương, bị anh trai lừa
gạt, sau đó anh Thư Duy cũng gạt em, em thật sự rất đáng thương đó, chị
dẫn em đi lấy nước chơi sung nước có được không?" Trần Diệu Tổ lắc lắc
cơ thể, làm bộ đáng thương nhìn Kha Dụ Phân.
Aizzz, hóa ra là một cô bé nhỏ bị bỏ rơi.
Trong cặp mắt nhỏ kia đều là mong ngóng, làm tình thương của mẹ mềm mại nhất
trong lòng Kha Dụ Phân hoàn toàn gọi ra, không bao lâu cô đồng ý cô bé.
"Yeah, chị tuyệt nhất, chúng ta không cần chơi với nam sinh hư, đi chị, em dẫn chị qua kia mua súng nước." Trần Diệu Tổ lôi kéo tay Kha Dụ Phân, quen
cửa quen nẻo đi đến lầu bán đồ chơi.
Thấy cô bé hưng phấn bừng bừng, Kha Dụ Phân và Bạch Thư Duy nhìn nhau mỉm cười, một trước một sau đi theo cô bé lên lầu.
Thừa dịp Trần Diệu Tổ chuyên tâm chọn lựa súng nước thì Kha Dụ Phân đè thấp giọng nói, tò mò hỏi "Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Con bé này dính chặt lấy Trần Quang Tông, nhưng Trần Quang Tông không muốn
mang theo cái bóng đèn này đi hẹn hò, cho nên đã lừa gạt con bé đến nhà
mình sau đó lẳng lặng chuồn đi, con bé nghĩ rằng tớ thông đồng nên tức
giận, khóc to thật lâu, nhất định bắt tớ dẫn đi mua súng nước."
"Thì ra là như vậy, tớ còn cho rằng. . . . . ." Giật mình, thiếu chút nữa nói ra điều không nên nói, cô nhanh chóng ngậm miệng.
Anh nhíu mày tò mò hỏi ngược lại "Cho rằng cái gì?" Kha Dụ Phân không trả lời mà chỉ vân vê lỗ mũi, che giấu sự chột dạ của
mình, lấy cớ muốn xem Trần Diệu Tổ chọn súng bắn nước có tố không t,
nhanh như chớp né qua bên cạnh anh.
Gào thét, giả bộ ngu! Cô gái
này cũng không soi gương xem, nhìn bộ dáng biểu môi hồi lâu của cô thì
đứa ngốc mới không biết trong lòng cô cho rằng cái gì.
Nhưng phản ứng của cô làm anh cảm thấy rất vui vẻ, chuyện này chứng tỏ…… Cô quan tâm anh.
Chơi súng nước? ! Rất tốt, cô chưa từng chơi!
Kha Dụ Phân vừa mong đợi vừa sợ thương tổn Trần Diệu Tổ nên không cự tuyệt
lời mời nhiệt tình của cô bé, quyết định bỏ túi đồ nặng xuống cùng cô bé bướng bỉnh này đại chiến một trận.
Đây là lần đầu tiên cô tháo
giày trước mặt người khác, khi cô để chân không đạp lên thảm cỏ mềm mại
trong công viên thì cảm giác ngứa từ bàn chân truyền ra sau đó là cảm
giác buông lỏng và thoải mái khó nói thành lời.
"Có phải rất thoải mái hay không?" Trần Diệu Tổ cười tít mắt hỏi.
"Ừ, mềm mại lành lạnh."
Trần Diệu Tổ 5 tuổi rất đắc ý giống như bản thân và Kha Dụ Phân đang chia sẻ cái gì vô cùng tốt vậy.
Trước trận đấu, Bạch Thư Duy hướng dẫn kỹ thuật cho Kha Dụ Phân hồi lâu, Trần Diệu Tổ đứng một bên chờ lâu không chịu được nên quyết địn