
úng rồi, cho dù có một ngày như thế, người đau khổ không chỉ có mình ta, không phải đã rất công bằng rồi sao?" Hắn trầm giọng lầm bầm bên tai nàng, khẽ hóa giải phòng vệ cuối cùng của nàng, "Lúc này hẳn không phải là do ta tự mình đa tình đâu nhỉ?"
"Ừm. . . . . ." Mạc Hi Dung ngân ngấn nước mắt nhìn hắn, đôi môi hồng khẽ cong, nhẹ nhàng phun ra một câu, "Tay huynh đang làm gì vậy?"
※※※
Khiên Dương Thù không kịp thu hồi cái tay sói đang cởi quần áo nàng, chỉ có thể vờ như không có việc gì ung dung mỉm cười.
"Ta đang nghĩ, nếu chúng ta đã hiểu rõ tình ý của nhau, sao không cứ thế mà thuận nước đẩy thuyền. . . . . ."
"Lần trước huynh trêu chọc ta như thế còn chưa đủ sao?" Mạc Hi Dung vừa thẹn vừa buồn bực đánh hắn một cái.
"Sao mà đủ chứ?" Hắn cười vô lại, ôm nàng càng chặt, để nàng có thể hiểu được nôn nóng của hắn.
Lần trước chỉ có thể xem như cháo trắng rau dưa, chứ thời thời khắc khắc hắn đều muốn đè nàng xuống giường tận tình yêu thương! Nếu không vì sợ dọa hư tiểu mỹ nhân, hắn đã sớm biến ao ước đó thành hành động rồi.
"Huynh. . . . . .cái…huynh. . . . . ." Mạc Hi Dung nằm trong vòng ôm của hắn, cảm giác được lửa nóng nơi bụng kia, nhất thời hồi hộp lo lắng.
Hắn, hắn lại. . . . . . dùng cái đó đâm đâm nàng. . . . . ."Cái?" Khiên Dương Thù cử động ‘hạ thân’, để nóng bỏng của hắn chậm rãi trượt đến nơi lõm xuống giữa hai đùi nàng.
Cả người Mạc Hi Dung cứng đờ, chỉ có thể tức tối trừng mắt nhìn hắn.
"Vừa nãy nói huynh tự mình đa tình là có chút quá đáng, giờ đã làm rõ mọi hiểu lầm, huynh bắt nạt ta như thế không phải là rất quá đáng sao?"
"Dung muội, nàng không đề cập đến thì thôi, vừa nhắc tới ta liền nhớ ra lúc nãy bị thương thật đau, yêu cầu nàng vỗ về an ủi một chút cũng không quá đáng đâu nhỉ?" Hắn phát huy bản tính gian thương, dám nói trắng thành đen, nói chết thành sống.
Thật vất vả mới ôm được mỹ nhân vào lòng, mặc dù địa điểm có hơi tệ, nhưng hắn không ngại chút tỳ vết nho nhỏ này, chỉ cần có thể thành người một nhà, cho dù ở nơi núi hoang đồi vắng, hắn đều có thể chẳng ngại lương tâm!
"Huynh. . . . . . Dừng tay!" Da mặt nam nhân này thật dày mà! Đã để cho hắn ôm rồi sờ soạng, vậy mà còn chưa biết đủ, lại đòi nàng vỗ về an ủi nữa chứ!
Đối với kháng nghị không có tác dụng của đôi bàn tay nho nhỏ trắng như phấn của nàng, Khiên Dương Thù làm như không thấy, thẳng tay cởi quần áo đã sớm bị hắn biến thành hỗn độn của nàng xuống, trải lên giường gỗ đủ để lót tấm lưng.
"Khiên Dương Thù, thật quá đáng mà! Huynh. . . . . ." Cao thấp toàn thân đều bị lột sạch, chỉ còn lại cái yếm và quần lót, Mạc Hi Dung giống như con tôm luộc, da thịt trắng nõn ửng hồng mê người.
"Chậc chậc! Nàng đang mê hoặc ta sao? Không phải vẫn luôn gọi ta là ‘Khiên đại ca’ sao?" Hắn vừa nói vừa cởi thắt lưng của mình xuống, kéo hai bàn tay nàng trói lên đầu giường.
"Gã nham hiểm này, ta vừa nói chúng ta có thể ở cùng nhau, nhưng ta không nói huynh có thể. . . . . . có thể. . . . . ." Nàng mạnh mẽ xoay người, nhưng hai bàn tay bị trói khiến nàng không cách nào động đậy. "Đồ đáng chết! Rốt cuộc trói ta để làm gì? Có thả ra không hả?!"
Khiên Dương Thù ung dung nhàn nhã cởi quần áo dưới người, lại gỡ hết những trang sức còn thừa trên tóc nàng, sau khi ném hết qua một bên mới quay về giường mắt to trừng mắt nhỏ với nàng.
"Không phải ta đã nói rồi sao, chúng ta chỉ đang viên phòng sớm một chút. Còn vì sao lại trói nàng, đương nhiên là để thuận tiện. Bất quá sau này sẽ không thế nữa, chỉ lần này thôi, nàng nhẫn nhịn một chút!"
Gã háo sắc vô sỉ! Trói tay nàng cho tiện, còn bảo nàng nhẫn nhịn?!
Mặc kệ cái yếm còn đang nửa treo nửa thả trên ngực, nàng vùng vẫy càng mạnh, đá đá đôi chân ngọc thẳng tắp, chỉ nghĩ đá trúng gã háo sắc đó một cú thì càng tốt, không ngờ lại khiến dục vọng của hắn bộc phát.
Khiên Dương Thù nửa quỳ bên giường, bắt lấy đôi chân vung đá không ngừng của nàng, khẽ hôn lên mắt cá thon gọn, rồi cứ thế đi dần lên, lưu lại một loạt dấu hôn lên đôi chân trần trụi.
"Ưm a. . . . . . Dừng tay. . . . . .thả chân ta ra. . . . . ." Môi lưỡi ẩm ướt ấm nóng kia chạm vào chân, khiến nàng muốn rụt chân lại, nhưng tối đa nàng chỉ có thể khẽ cong chân, hoàn toàn không cách nào thoát khỏi kềm chế của hắn.
Môi hắn càng gần đến đùi nàng, càng chọc cho nàng thở hổn hển yêu kiều, mà bàn tay to đã nhanh hơn môi lưỡi, chạm đến trước cấm địa thuần khiết của nàng, kịp thời kéo quần lót nàng xuống, để hắn có thể không còn trở ngại, trực tiếp tiếp xúc với cấm địa quý giá.
"A! Không ──" nàng cong thân mình, hai bàn tay không giúp được gì kéo mạnh dây trói bằng thắt lưng, cổ họng phát ra tiếng ngâm nga kích động.
Hắn giống con thú chưa thỏa dục vọng, kéo chân nàng gác lên bả vai, rồi vùi đầu vào cấm địa tuyệt đẹp, không ngừng dùng môi lưỡi khiêu khích nơi yếu ớt mẫn cảm của nàng.
"Ưm. . . . . . đừng. . . . . . đừng như vậy. . . . . ." Tóc nàng rối tung, hai mắt mông lung nhìn hắn.
‘Xuân triều’ lan tràn bị hắn cố ý liếm mà phát ra âm thanh phóng đãng, hai thân thể trần trụi chạm vào nhau, da thịt nóng bỏng như sắp thiêu cháy