Yêu Phu Quân Keo Kiệt

Yêu Phu Quân Keo Kiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323314

Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.

e tiếng hô của nàng, vừa giật mình vừa vui sướng xoay người, lập tức đẩy nam nhân bên cạnh đi, vội vàng ôm chầm lấy nàng, thét chói tai.

Ban đầu vốn tưởng không cách nào gặp được người quen, giờ phút này liền cảm thấy ‘được trong mất’, khiến Mạc Hi Dung luôn lạnh lùng tỉnh táo không khỏi rơi lệ.

Nhìn ba tiểu nữ nhân ôm choàng lấy nhau khóc rưng rứt, hai nam tử đứng bên cạnh: một - tay chân thừa thãi, một – nhanh chóng nhíu mày, suy nghĩ xem nên làm thế nào để tách các nàng ra.

"Aiz aizz, sao nàng lại chạy ra đây khóc vậy? Dung muội." Một nam âm thong dong vừa chạy đến vừa nói, nhất thời nhóm nữ nhân ngượng ngùng tách ra.

Khiên Dương Thù lôi một người từ cái nhóm ôm nhau khóc ầm ĩ đó ra kéo vào phạm vi quản lý của mình, hai người kia cũng được nam nhân của mình an ủi.

Ôm Mạc Hi Dung vẫn còn nức nở, hắn không quên thuận tiện chào hỏi người có thể được coi là ‘Kim chủ’ tương lai, "Hoàng Phủ thiếu gia, Đô thiếu gia, nội nhân (cách tự gọi vợ mình với người khác) và hai vị phu nhân. . . . . . hình như có chút giao tình, nếu tiện, không bằng để tại hạ làm chủ mời một bữa, tạo điều kiện cho các nàng ôn chuyện cũ, ý hai vị thế nào?"

Thấy Dung muội của hắn khóc đẫm nước mắt, khiến hắn cực kỳ không nỡ. Ngày thường nàng luôn lạnh lùng thản nhiên, không chuyện gì gây được chú ý trừ lúc ở trên giường, muốn chọc nàng cười thật rất khó khăn; nào ngờ hôm nay lại rơi lệ trước mặt công chúng, khiến trừ cảm giác kỳ lạ hắn còn thấy rất đau lòng.

Nghe thấy lời hắn, không chỉ chưởng quầy đánh rơi bàn tính, ấm trà của tiểu nhị đổ xuống chân, ngay cả nhóm khách khứa vừa uống trà vừa xem trò vui cũng suýt sặc đậu phộng mà chết.

Gã vắt chày ra nước, cần kiệm chu đáo quản chặt mọi việc trong nhà không lọt được giọt nước như Khiên Dương Thù lại muốn mời khách?!

Trời. . . . . . sắp sụp rồi sao?

Hay cái gọi là "Mời khách" chính là một bàn đậu nành, vài đĩa đậu phộng thêm một ly trà xanh? Nếu là như vậy thì còn miễn cưỡng tin được. . . . . .

Khiên Dương Thù giơ tay gọi tiểu nhị, vừa lên tiếng gọi thức ăn liền khiến mọi người rớt bể cái chén trong tay.

"Tiểu nhị, một tứ bảo hấp, thịt cua đầu sư tử hầm, cá Diếc Phù Dung, gỏi Tam tơ yến, đậu chiên vàng, bánh bột hấp Uyên ương tuyết, giăm bông hun khói hầm bao tử cá, đậu hủ nấu nồi đất, Lê trộn mật đỏ, bánh bao ngũ vị, Phỉ Thúy hấp, thêm hai bình rượu nóng và hai ấm trà Bích Loa Xuân."

Hắn gọi một hơi toàn bộ các món ăn nổi tiếng của Dương Châu, gọi xong lại không quá xác định cúi đầu hỏi: "Vậy đã đủ chưa? Có muốn gọi thêm gì nữa không?"

Gọi nhiều đồ ăn như thế, không phải vì sợ một đám người ăn không đủ, mà là hắn sợ tiểu mỹ nhân kén chọn ăn không vô. Sợ dầu mỡ, sợ tanh, ngay cả canh gà cũng uống không được một chén, đến nỗi bây giờ hắn luôn tốn tâm tư để nàng ăn nhiều thêm một chút.

Đột nhiên, ánh mọi người đều dừng trên người Mạc Hi Dung, hoài nghi cô gái xinh đẹp thân thể gầy yếu này có thể gọi nhiều thêm thứ gì nữa không.

Từng đợt ánh mắt hoài nghi bắn thẳng đến khiến Mạc Hi Dung ngượng ngùng ửng hồng đôi má, nàng không thuận theo đấm nhẹ vào ngực hắn. "Đừng hỏi ta vấn đề này, làm như ta ăn giống. . . . . ."

Quản Quỳnh Dĩ và Bút Mạt Trừng (họ Bút, hơi lạ :v) cực kỳ hứng thú nhìn bọn họ trêu đùa nhau, nhìn nhau cười.

Hắc hắc, nhất định hai người này có "Gian tình"! Hiện nhiều người lẫn lộn, chờ khi có dịp nhất định phải tra hỏi thật nghiêm!

※※※

Sau khi Khiên Dương Thù gọi thức ăn xong, một đám người dào dạt mênh mông đi đến một phòng trang nhã trên lầu, lúc này Vương Kim Hoa bị ném sang một bên đột nhiên cản đường bọn họ, ồn ào tranh cãi.

"Khiên Dương Thù! Ngươi hại ta thật thảm!"

Vương Kim Hoa đột nhiên nhào đến khiến Khiên Dương Thù xấu hổ không ngớt, hắn chỉ đành cười trừ mời hai đôi vợ chồng kia lên lầu trước, rồi mới để ý đến nữ nhân mù quáng nói năng bậy bạ này.

"Ta cũng muốn lên trước." Mạc Hi Dung kéo kéo tay áo hắn, lộ vẻ nhàm chán nói.

"Nàng muốn để tướng công nàng một mình đối phó với mụ điên này?" Hắn cực kỳ đáng thương hỏi.

"Còn dám nói người ta là mụ điên, ít nhất nàng ta từng là vị hôn thê trước kia của ngươi." Hơn nữa còn là vị hôn thê cũ bị bán hôn ước.

"Chính là vì thế nên phu nhân thực sự như nàng càng cần phải ở lại giúp ta!" Khiên Dương Thù không để ý bên cạnh còn có những người khác nhìn trừng trừng, vẫn vừa đùa giỡn vừa năn nỉ.

"Hi Dung, bạn ở lại với hắn đi!" Quản Quỳnh Dĩ cười nói, kéo vị hôn phu của mình xoay người lên lầu.

"Chúng ta lên trước, hai người cứ từ từ nhé." Bút Mạt Trừng nói xong, cũng kéo Đô Độc Ảnh rất muốn xem kịch vui lên lầu.

"Mọi người. . . . . ." Thấy tất cả mọi người đi hết, nàng bị hắn ôm chặn trước cửa lâu, chạy không thoát, chỉ có thể hết cách lên tiếng, "Vậy ngươi nhanh một chút!"

Mặc dù hai đôi vợ chồng kia lên lầu, nhưng những người khác đang ngồi trong khách điếm đều hóng hai lỗ tai, muốn nghe cho rõ cuộc siêu đối đầu giữa vị hôn thê cũ bị "bán hôn ước", gã bạc tình của Khiên gia cùng với phu nhân chính thức của hắn.

"Vương Kim Hoa, ngươi đang nói bậy gì đó, ta hại thảm ngươi khi nào hả?" Khiên Dương Thù t


Insane