
rực tiếp triển khai thắc mắc với tiểu mỹ nhân hắn cực kỳ hứng thú này.
"Cô nương, nhà nàng ở đâu?" Khiên Dương Thù trương ra nụ cười mà hắn cho là hiền lành nhất, hỏi.
Cô nương? Hắn đang tập kịch cổ trang sao? Mạc Hi Dung cảnh giác nhìn hắn, trong lòng không ngừng nói thầm.
Phát hiện tươi cười dịu dàng hòa nhã không phát huy tác dụng với tiểu cô nương này, sắc mặt Khiên Dương Thù luôn tự nhủ là tươi cười không có địch thủ hơi cứng ngắc, khóe miệng cũng suy sụp đi một nửa.
Bất quá, cho dù có suy sụp đến thế nào thì cũng không thể dao động quyết tâm nhất định phải có được tiểu mỹ nhân của hắn? Hắn cố gắng chấn chỉnh, chưa từ bỏ ý định hỏi lại: "Cô nương không tiện nói cũng không sao, trong nhà cô nương có người thân nào có thể thông báo không, tại hạ sẽ mời bọn họ tới đón nàng?" Rồi thuận tiện đề cập chuyện thành thân, sau đó lại đón người trở về. Câu phía sau, hắn chỉ âm thầm bổ sung trong lòng.
Sau một lúc lâu, tiểu mỹ nhân vẫn không phản ứng với tươi cười thân thiện, ngữ điệu thân thiết của hắn, khiến hắn rất giống tự biên tự diễn, Khiên Dương Thù nhịn không được thở dài than vãn.
Thiết nghĩ mặc dù thanh danh ở thành Dương Châu không tốt, nhưng chỉ cần ra ngoài bàn chuyện làm ăn, không phải luôn có rất nhiều tiểu cô nương thật yêu thích nụ cười của hắn sao, tại sao dùng trên người tiểu mỹ nhân lại không có tác dụng?
Được rồi, nếu tiểu mỹ nhân không muốn nói gì hết, vậy đổi lại, cứ để hắn nói thôi!
"Khụ, cô nương, tại hạ là Khiên Dương Thù, là người Dương Châu, sinh năm Quang Võ, cho nên năm nay đã hai mươi lăm, bình thường làm chút việc buôn bán nhỏ, cha mẹ trong nhà khoẻ mạnh, còn. . . . . . Cô nương, nàng sao vậy?" Miệng Khiên Dương Thù còn chưa khép, chợt thấy mặt nàng bỗng đổi sắc, tạm dừng việc giới thiệu hoàn cảnh gia đình lại, quan tâm hỏi thăm.
"Đây là nhà của anh?" Mạc Hi Dung run rẩy hỏi, thấy hắn gật gật đầu, sắc mặt nàng phút chốc trắng xanh. "Anh vừa nói nhà anh ở Dương Châu? Cho nên đây là Dương Châu?"
*xí xí cho mình thanh minh chút, chị này xuyên, nên mình để chỉ xưng hô hiện đại, đoạn sau chị ấy thừa nhận rồi thì mình sẽ đổi xưng hô lại*
"Đúng vậy."
"Hiện không phải năm công nguyên hoặc năm dân quốc, mà là cái năm Quang Võ gì đó?" Một trận hoa mắt ập tới, nàng cố gắng chống đỡ hỏi tiếp.
Trời ơi! Sẽ không như cô tưởng chứ? Anh ta mặc cổ trang lại còn địa danh, tên năm, cô cô cô. . . . . . rất. . . . . . rất có khả năng. . . . . .đã trở về cổ đại?!
"Tại hạ nghĩ trước mắt thánh thượng còn chưa có ý sửa niên hiệu, có chuyện gì sao, cô nương?"
Mạc Hi Dung tự nhận nàng không phải là nữ sinh bị đánh một đòn liền không dậy nổi, động hay không động tới cũng té ngã, bất quá. . . . . . khả năng thừa nhận này cũng đã bị đập vỡ rồi.
Chuyện quá chấn động này khiến trí óc cố gắng tỉnh táo của nàng lại rơi vào hỗn loạn, trước mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh.
Chỉ là trước khi té xỉu, dường như nàng nhìn thấy trong mắt nam nhân cổ đại kia toát ra vẻ lo lắng. . . . . .
※※※
Khi Mạc Hi Dung tỉnh lại lần nữa, đứng trước giường nàng đã không còn là nam nhân ăn mặc tả tơi nói nhiều đến mức ồn ào huyên náo kia nữa, mà là một cô bé ăn mặc mộc mạc, dáng người có hơi đẫy đà, trên mặt mang theo tươi cười thân thiết.
"Cô nương, ngươi tỉnh rồi! Ngủ lâu như vậy, chắc là ngươi đã đói rồi? Đến đây, uống trước chút canh gà dằn bụng đi." Cô bé chạy đến trước bàn, đổ một chén canh gà còn ấm, thật cẩn thận mang đến trước giường.
Nàng ta tươi cười hiền lành khiến Mạc Hi Dung không cách nào nảy sinh ý định chống cự, hơn nữa mê man lâu như vậy, nàng cũng thật sự đói rồi.
Nàng nói cảm ơn, đón lấy chén canh gà, từ từ chậm rãi uống hết.
Chỉ là. . . . . .sao nàng vẫn nghe như có tiếng húp canh? Hơn nữa còn có một ánh mắt nóng cháy chăm chú nhìn nàng, khiến cả người nàng không tự nhiên, chỉ có thể buông chén canh gà, nhìn về phía một người khác trong phòng.
Chỉ là vừa nhìn, thiếu chút nữa khiến nàng bật cười.
Đang là thời kỳ nào? Cổ đại thật sự đang trình diễn cảnh《quý công tử bần cùng》 sao?
Chỉ thấy ánh mắt cô bé nhìn chằm chằm chén canh gà, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh nuốt nước miếng, thậm chí còn có vài giọt nước miếng không cẩn thận chảy ra khóe miệng.
"Ngươi. . . . . . Ngươi có muốn uống không?" Nhìn thấy vẻ thèm thuồng của nàng, Mạc Hi Dung dứt khoát giơ cao chén hỏi.
"Muốn! Đương nhiên muốn!" Cô bé gật đầu như đảo tỏi, với tay đón lấy chén canh của nàng, cũng không ngại canh còn hơi nóng, ực một cái, nước canh chui tọt vào cổ, không lãng phí một giọt nào.
Tướng ăn vội vàng của nàng khiến Mạc Hi Dung trố mắt cứng lưỡi, âm thầm nghĩ, có phải nàng đã được một gia đình nghèo khó cứu giúp không, bằng không sao cô nương này lại có dáng vẻ chịu đói lâu năm?
"Aiz. . . . . . Ngươi thực đói sao? Có muốn uống thêm chút nữa không?" Nàng chỉ chỉ canh gà còn dư trên bàn, cô nương kia liền giống như nhân vật hoạt hình, hai mắt phút chốc phóng ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ, khiến nàng muốn phì cười.
"Thật sao? Ta có thể ăn sao? Ta có thể sao?" Cô nương kia vui mừng thiếu chút nữa hoa tay múa chân, xô