
au lấy vải." Nàng chỉ chỉ ra căn phòng phía sau.
Bởi vì căn phòng phía sau nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người đứng, hơn nữa suốt quãng đường nàng vẫn luôn tương đối phối hợp, nhóm người Nhật không nghi ngờ gì, để nàng ra phía sau lấy hàng.
Đi từ từ đến phòng nhỏ bên cạnh, tim nàng đập càng nhanh, thấy không ai trông chừng, nàng vội kéo mở cửa sau bên trong, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Như vậy. . . . . . Như vậy chắc thoát rồi. . . . . .hai chân nàng chạy không ngừng, tim đập thình thịch, đấu trí quá kích thích khiến nàng sợ đến mềm chân.
Vừa chạy, nàng vừa chú ý quay đầu xem có ai đuổi theo không, sắp xếp lại các suy nghĩ hỗn loạn vốn dĩ chưa rõ ràng trong đầu, vấn đề dần dần sáng tỏ, có đáp án.
Nếu vừa rồi cuối cùng nàng liếc mắt nhìn hắn, có thể nàng sẽ ghi tạc mỗi cái nhăn mày, mỗi vẻ mặt của hắn.
Nếu tối hôm qua là lần cuối cùng nàng nằm trong lòng hắn, cho dù tiêu hao hết sức lực nàng cũng muốn quấn quýt triền miên với hắn cả đêm tận đến khi trời sáng.
Nếu. . . . . . Nàng còn có thể trở lại bên người hắn, nàng sẽ không bao giờ chần chờ nữa, không bao giờ nghĩ quẫn nữa.
Bởi vì ưa thích của nàng đã sớm biến thành yêu thương rồi.
Nàng yêu hắn, cho nên dù có nghĩ thêm ra hàng loạt biện pháp, nàng vẫn sẽ quay về trong vòng tay của hắn ── quay về vòng tay mà nàng yêu thích.
※※※
"Dung muội!" Mới chạy xuyên qua hành lang, liền nhìn thấy nam nhân lộ vẻ lo lắng chạy vội về phía nàng, phía sau là một đoàn người thật dài, "Có bị thương ở đâu không?"
"Không. . . . . . Không có. . . . . ." Nàng thở gấp chui vào vòng tay mở rộng của hắn, chỉ về phía vườn rau nói: "Ta đã lừa bọn hắn tới đó. . . . . ."
Nhóm nam nhân đi theo phía sau Khiên Dương Thù nghe thấy, vội vàng chạy qua, âm thanh đánh nhau rối rít nổi lên bốn phía, rồi từng gã từng gã người Nhật mặt mũi bầm dập bị lôi đi.
Một trận kinh hồn, cuối cùng cũng kết thúc dưới ánh trăng. Hết thảy đã yên tĩnh lại, chỉ còn hai người vẫn ngồi chồm hỗm nơi hành lang gấp khúc, không cử động, chặt chẽ ôm lấy nhau.
"Chúng. . . . . . Chúng ta trở về được không?" Mạc Hi Dung bị siết trong vòng ôm không cách nào động đậy, chỉ có thể kéo kéo quần áo của hắn.
Mặc dù bị hắn ôm không có gì không tốt, nhưng tư thế này. . . . . . Quỳ lâu cũng sẽ tê chân nha!
Hắn vẫn không có phản ứng gì, chỉ ôm chặt nàng không nói, giống như một pho tượng.
"À, chúng ta phải ở đây đợi đến sáng sao?" Hắn làm sao thế? Sao lại không có phản ứng gì? Ít nhất cũng nên đổi tư thế đi chứ! Nàng quỳ tê hết cả chân rồi.
Lần này, cuối cùng hắn cũng có phản ứng, chỉ là không đứng lên, ngược lại đè thẳng nàng xuống, nếu hắn không nhớ rõ là phải dùng tay đỡ cái đầu đáng thương của nàng, va chạm như vậy, cho dù không thành kẻ ngốc cũng sẽ chấn động não.
"Chàng làm gì. . . . . . vậy?" Nàng còn chưa phản đối xong, dưới ánh trăng lờ mờ chiếu rọi, mặt hắn đanh lại còn ánh mắt lóe đầy lửa giận, khiến nàng kinh ngạc ngay cả lời muốn nói ra cũng quên mất.
"Nàng thích khiến ta lo lắng lắm, đúng không?" Hắn đau đớn xót xa hỏi, cả người tản ra khí thế khiến người ta phát sợ. "Hôm trước mới lạc đường, hôm nay lại chơi đùa đến mức cả cái mạng nhỏ cũng không cần luôn hả?" Vừa nói, hắn vừa vén quần áo của nàng lên, "Khiến ta phiền lòng, làm ta lo lắng, chơi rất vui sao?"
Roẹt một tiếng, váy trong bằng lụa lập tức thành mảnh vải rách.
"Đợi chút. . . . . .Chàng nghe ta nói đã. . . . . ." Nàng nghe được tiếng vải bị xé rách thật rõ ràng trong đêm yên tĩnh, hoảng hốt muốn giải thích.
Hắn hừ lạnh, tiếp theo tụt nhanh quần lót ném đi, "Nghe nàng nói? Chẳng phải vừa rồi ta đã phải nghe rất nhiều sao?Giờ nên là nàng nghe ta nói."
Nàng cảm thấy dưới thân chợt lạnh, trừ váy bị xé mở, dưới thân nàng không còn mảnh vải, không lạnh mới là lạ.
"Đợi chút. . . . . . rốt cuộc sao chàng lại tức giận. . . . . . ta không hiểu. . . . . . A ──" cảm giác dị vật đâm vào nhoi nhói khiến nàng không thể thốt nên lời.
Hắn không chút lưu tình mạnh mẽ va chạm vào hành lang chật hẹp của nàng, "Không hiểu? Đúng vậy, sao nàng hiểu được? Nếu có thể xẻ não ra mà xem cho kỹ, bản thân ta cũng muốn nhìn xem rốt cuộc trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì?"
"Đừng. . . . . . Dừng lại. . . . . . Đau quá. . . . . ." Nàng liều mạng đẩy hắn ra, muốn chạy trốn khỏi sự chiếm đoạt không còn lý trí của hắn.
"Từ lúc bắt đầu đến nay, nàng có đặt ta vào lòng không?" Hắn tóm chặt thân thể mảnh mai của nàng, khiến nàng chỉ có thể đón nhận thuận theo cử động của hắn, "Ta nghĩ là không! Nếu có sao nàng lại không hiểu? Sao có thể không hiểu?" Lời cuối hắn nói như rít gào, cử động cũng càng thêm thô lỗ.
Dưới động tác ra ra vào vào của hắn, đóa hoa mềm mại của nàng cũng chầm chậm chảy ra mật hoa làm trơn vách tường nơi bị ma sát, thoáng giảm bớt đau đớn cho nàng.
"Ưm ư. . . . . . Không phải. . . . . . Không phải như vậy . . . . . ." Nàng ngân ngấn lệ nghẹn ngào nói, nhưng đã không rõ rốt cuộc là vì đau hay đau lòng thay hắn.
Vừa rồi khi nghĩ bản thân không thể quay về được nữa, nàng mới hiểu, nếu phải chết như vậy, hi vọng cuối cùng của nàng - chỉ muốn gặp một ngườ