
đến chuyện tình cảm cả hai, chúng tôi cũng chưa lần nào thẳng thắn đề cập.
Chúng tôi cứ thế, ở cùng nhau, nương tựa lẫn nhau.
Tôi cảm thấy thế là đủ rồi. Điều muốn cậu làm, cậu đều làm tất thảy.
Thế nên, tôi còn trông mong điều gì nữa chứ?
***
Ngày mồng 1 tháng 10 rất nhanh cũng tới. Mọi người bề bộn nhiều việc nhưng Đinh Vĩ vẫn xin nghỉ một ngày cùng tôi trở về Đức Huệ.
Đó là lần đầu tôi và cậu cùng ngồi trên một toa xe lửa, cảm giác thực rất thích. Không biết vì sao, tôi cứ thấy trong xe không ai đẹp trai như cậu. Chúng tôi cứ ngây ngốc ngồi cùng nhau, một lời cũng chẳng thốt. Cứ thế khắc ghi hình ảnh đối phương, cảm thấy thế rất ngọt ngào.
Chiều, cậu lại đèo tôi ra bờ hồ kia. Nơi đây giờ đã trở thành bờ hồ của mùa thu. Đậm sắc và lãng mạn đến không tưởng. Mặt nước trong biếc phẳng lặng hôm ấy thu gọn mảng trời xanh lam vào mình. Rừng cây ven hồ mang màu vàng ónh ánh. Những phiến lá khô dưới chân chúng tôi phát ra những tiếng xào xạc và mang đến cảm giác thật mềm mại.
Chúng tôi ngồi trên bờ dựa vào nhau, thi thoảng mới nói một lời.
Kỳ thực, hai người như thế, thật sự rất hạnh phúc.
Cách bờ không xa có một rừng cây Bạch Dương. Lần trước chúng tôi tới, đã thấy rất nhiều cây bị người khắc chi chít chữ lên đó.
Chợt, tôi dừng lại nhìn Tiểu Vĩ, bảo [Chúng ta cũng khắc làm kỷ niệm đi'>
Tiểu Vĩ đẩy ra một con dao từ xâu chìa khóa, tìm cây nào cao nhất thì dùng sức khắc vào.
Tùng. Vĩ
Ngày * Tháng * Năm **
Khắc xong, cậu quay lại nhìn tôi, rồi lại đưa mắt nhìn những dòng đó.
Tôi rất muốn bảo: Hồ này, cây này là minh chứng cho chuyện tình chúng ta.
Chỉ có điều, nghĩ là nghĩ thế thôi. Tôi một câu cũng không nói, chỉ đơn giản cầm tay cậu, đứng lặng im dưới tán cây thật lâu,.. thật lâu…
===========================
Mùa thu của Trường Xuân đặc biệt ngắn. Thời tiết lạnh đột ngột phủ khắp mọi nơi.
Phòng chúng tôi ngụ vốn thuộc về một nhà xưởng cũ. Hiện kinh tế khắp nơi trì trệ nên nó phải lập tức đóng cửa phá sản, thậm chí tiền nộp phí để chạy hệ thống sưởi ấm* cho công nhân cũng chẳng có để mà đóng. Mà các bạn biết không, không có hệ thống sưởi thì về đêm gian phòng giống như hầm băng vậy. Tôi và Tiểu Vĩ mỗi khi đêm về đều không sao ngủ được, thế nên đành ra phố mua một lò sưởi mang về.
Có điều người từng sống ở Đông Bắc thì ai ai cũng biết, cái rét nơi đây lạnh như cắt da cắt thịt. Vì vậy một cái máy sưởi nho nhỏ căn bản không thể giải quyết vấn đề. Bất quá, có còn hơn không. Lúc nào chúng tôi ăn thì bê nó vào phòng ăn, ăn cơm xong lại xách nó vào phòng ngủ. Thậm chí chúng tôi còn đem Tivi vào phòng, ngay khi ăn cơm xong là chui vào chăn xem truyền hình, ấm áp làm sao.
Dù khổ sở nhưng tính ra thì thế cũng tốt. Trước đây, khi Tiểu Vĩ ngủ ở giường tôi thì danh bất chính, ngôn bất thuận. Hiện tại có cớ này, mọi thứ đều trở thành lẽ đương nhiên.
Lúc mới lên giường vẫn còn an phận xem TV, xem mãi lại bắt đầu rục rịch.
Thử hỏi, hai tên đàn ông đang tuổi xuân xanh, tinh lực dâng trào thì khi ở cùng nhau sao lại không phát tình kia chứ?Dù cho một cám dỗ nhỏ nhoi thôi cũng có thể lập tức biến thành mồi châm lửa đấy.
Có khi là do những cảnh nóng bỏng trên Tivi, cũng có khi là tiểu phẩm hài Đông Bắc, thậm chí có khi là chuyện tình bi kịch buồn khổ đớn đau.
Và đương nhiên, đa phần đều là do tôi khiêu khích.
Tôi thích nhất là cọ mặt vào quần lót dần trương lên của cậu, cảm giác còn thích hơn trực tiếp cọ vào cái đó. Không mấy lâu sau, chỗ đó của Tiểu Vĩ lập tức phồng lên và cậu nhanh chóng thở dốc. Sau, cậu còn giật tóc tôi, kéo lên.
[Anh, thích không?'> Tôi mơ màng nhìn cậu.
Tiểu Vĩ không nói, vươn đầu lưỡi chặn miệng tôi.
Kỳ thực, tôi đã từng được rất nhiều người hôn. Nhưng chung quy, chẳng có ai mang lại cho tôi cảm giác mãnh liệt như Đinh Vĩ. Cảm giác ấy vừa giống như bị cưỡng hiếp, rất hung tợn, tựa như sông cuộn biển gầm nhưng lại có chút gì đó ôn nhu dịu dàng không tưởng. Thậm chí, đôi lúc tôi còn có cảm tưởng chỉ cần hôn môi thôi cũng có thể đạt được cao trào.
Tôi nghĩ, chỉ cần người nào hôn cậu thôi chẳng cần làm tình cũng được, thì dù bất luận thế nào cũng chẳng thể rời xa.
Lúc làm chuyện đó, tôi thích nói dâm ngôn. Còn cậu thì chân thực, cắm đầu cắm cổ làm. Bất quá, tôi biết cậu thích nghe tôi nói thế. Vì, mỗi lần dâm ngôn phát ra, phản ứng của cậu đều lập tức kịch liệt liều mạng ôm lấy tôi.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần lên đến đỉnh điểm, tôi đều ôm cổ cậu, mãi chỉ thốt lên một câu [Anh, đừng bỏ rơi em!'>
Mồ hôi cậu rịn đầy trán, khuôn mặt tuấn tú có chút méo mó, vừa dùng sức vừa khẽ rên rỉ như có như không. [Ừ, Ừ.'>
Sau khi kết thúc, lần nào cậu cũng nằm ngửa mà nhìn thẳng lên trời. Còn tôi chỉ biết nghiêng mình, gối đầu lên tay cậu, đặt một tay lên bụng Tiểu Vĩ.
Lần nào cũng ngủ như thế cả.
Chỉ có điều, khi buổi sớm thức dậy, cả hai đều đưa lưng về phía nhau. Cậu quay về đằng đông, còn tôi quay về đằng tây. Mỗi lần thấy thế, đều là tôi quay người ôm từ phía sau cậu. Tiểu Vĩ mơ hồ hừ một tiếng, kéo tay tôi đặt dưới tay cậu.
Trong cái rét và sự tĩnh lặng buổi sớm khi ấy, giấc ngủ lại phảng