
ư kim châm muối xát, nhưng tôi chẳng rên một tiếng.
Dần dần, cậu cũng vào hết, bắt đầu ra vào từ từ.
Tuy rằng cơn đau vẫn chưa dịu xuống, nhưng cùng lúc đấy trong tôi dâng lên một cảm giác khác. Tôi cảm thấy đầu cái đó của cậu chạm sâu vào từng phần trong con người tôi. Trong lòng tôi có một cảm giác khoan khoái thoải mái khó nói nên lời. Cảm giác đó tựa như muốn bắt lấy một thứ gì đó mà không được, cứ nổi trôi bồng bềnh giữa không trung.
Tiểu Vĩ cũng cảm nhận được phản ứng của tôi nên nhẹ giọng nói [Thoải mái không?'>
Tôi gật gật đầu. Tay cậu lần ra phía trước, nắm lấy cái của tôi, vừa tiếp tục chuyển động vừa xoa xát nó.
Tôi chịu không nổi ngăn tay cậu lại.
Tiểu Vĩ ngày càng thở dốc, trong thân thể tôi vật đó càng lúc càng trướng to hơn.
Tôi cảm thấy mình không chịu được nữa nên càng cố nắm tay cậu, năn nỉ: [Anh, dừng lại, em chịu không nổi.'>
Có điều cậu không dừng lại mà chuyển động mỗi lúc một nhanh.
Tôi cảm thấy không thể nhịn được nữa thế nên đành xuất ra. Dòng dịch trắng cứ thế mà trút cạn, cả người tôi run lên.
Cái đó của Tiểu Vĩ cũng cảm nhận được sự run rẩy và co rút của tôi, thế nên sau cú thúc mạnh, tôi cảm thấy trong cơ thể mình đong đầy một dòng nóng ấm. Chịu không nổi kích thích, lần thứ hai dâng trào, sau đó lại kích thích Tiểu Vĩ, làm cậu phun đầy vào cơ thể tôi tinh dịch nồng đậm nóng bỏng.
Tác động lẫn nhau, cả hai cùng lên tới đỉnh.
Trong giây phút ấy, tôi điên cuồng kêu lên: [Tiểu Vĩ, em yêu anh'>
Và cũng phút giây ấy, tôi cơ hồ nghe được câu mà suốt đời tôi không bao giờ có thể quên [Tiểu Tùng, anh cũng yêu em.'>
~~~~~~~~~~~
Tổi đó, Tiểu Vĩ ôm chặt lấy tôi, cứ như sợ tôi chạy mất.
Giường sưởi càng cháy càng nóng. Cả người tôi vì đẫm mồ hôi mà đẩy cậu ra. Nào ngờ lại làm Tiểu vĩ cứ thế ôm tôi chặt hơn trước.
Tôi ngủ chỗ lạ nên không cách nào chợp mắt. Giữa đêm mơ hồ tỉnh dậy vài lần thì lại thấy Tiểu Vĩ ngồi dưới chọc chọc bếp lò. Bởi vì than nơi đây không tốt thế nên nếu nửa đêm không làm vậy trên hai ba lần thì lửa sẽ tự tắt, sáng ra thế nào cũng sẽ bị gió lạnh làm cho thức giấc.
Có lần tôi mơ hồ cảm giác cậu sau khi cời lửa xong thì lên giường lại càng ôm tôi thật chặt. Trở mình, tôi mở mắt nhìn cậu. Trong đêm tối phủ ngập khắp mọi nơi, tôi hoảng hốt khi thấy cậu đang nhìn tôi chằm chằm.
[Sao anh chưa ngủ?'> Tôi ôm lấy cậu.
[Ngủ ngay đây.'> Cậu nói nhỏ.
***
Đêm đó, tôi có một giấc mơ.
Đinh Vĩ đứng bên bờ sông nói chuyện với rất nhiều người.
Còn tôi gọi cậu từ bên kia sông, chỉ có điều cậu hoàn toàn không nghe thấy.
Tôi có một tật xấu là hễ sốt ruột thì cổ họng lại bị khó phát tiếng hành lời.
Sông ấy rất rộng, nước chảy rất xiết. Tôi cứ thế dùng giọng khàn khàn của mình lớn tiếng gọi.
Cuối cùng, cậu như nghe thấy gì đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua nhưng sau lại xoay người cùng đám người kia bỏ đi.
Mơ tới đó thì tôi quýnh quánh tỉnh giấc.
Đưa mắt nhìn bên cạnh thì thấy Tiểu Vĩ sớm đâu không còn đấy rồi.
Bò dậy, tôi đưa mắt nhìn sắc trời mông lung ngoài cửa sổ. Thật không biết giờ là lúc nào rồi.
Mặc xong quần áo, tôi bước xuống giường đẩy cửa lớn ra thì thấy Tiểu Vĩ khoác áo da, đứng đưa lưng về phía tôi hút thuốc.
Hồi ở Trường Xuân cậu sớm đã cai thuốc, có điều trở về được hai ngày thì ngay lập tức giở trò ngựa quen lối cũ rồi.
Tôi rón ra rón rén bước đến, ôm cậu từ phía sau [Mới sớm ra đã làm chuyện xấu sau lưng em rồi sao?'>
Cậu xoay người xoa đầu tôi bảo: [Dậy rồi sao? Ngủ có ngon không?'>
[Ngon'> Tôi dụi dụi mắt [Nhưng lúc vừa đứng dậy thì chỗ đó còn đau.'> Tôi chỉ chỉ phía dưới.
Cậu vui vẻ, vuốt mặt tôi bảo [Vào rửa mặt đi. Tầm bảy giờ thì anh đưa em về, còn phải thay ca cho em anh nữa.'>
Lúc tôi nắm tay Tiểu Vĩ bước ra sân thì mới quay đầu lại nhìn phớt qua.
Căn nhà ngói đỏ, bụi bám đầy lối đi. Đó là tất cả những gì đêm qua tôi đã không chú ý. Tôi cứ thế quan sát nó mãi, thật sự muốn khắc sâu vào tâm trí mình.
[Đi thôi.'> Tiểu Vĩ giục tôi lên xe.
[Tiểu Vĩ, lần sau mang em đến đây nữa được không?'>
[Hảo.'> Tiểu Vĩ dùng sức nắm lấy tay tôi. [Anh sẽ dẫn em đến bất cứ khi nào em muốn.'>
Đi được nửa đường, Tiểu Vĩ dừng lại ở một quán nhỏ bên đường gọi bữa sáng. Cậu gọi cho mình sữa đậu nành và trái cây, sau cậu gọi cho tôi bánh bao vì cậu biết tôi không bao giờ ăn trái cây cả.
Cậu ăn rất nhanh, ăn xong thì rất tự nhiên rút ra một điếu chuẩn bị châm.
Vì thấy tôi nhìn, cậu khựng lại có chút ngượng ngùng, cười.
[Anh hút đi, không sao mà.'> Tôi cười với cậu.
[Không hút.'> Cậu vứt luôn điếu thuốc trên mặt đất rồi dùng chân nghiền nát nó.
=============
Sau khi lớn, tôi thật sự không mấy thích tết âm lịch.
Đám họ hàng có dây mơ rễ má với nhà tôi ở Đức Huệ nhiều vô số kể, chỉ riêng hàng cô chú đã có hơn dăm bảy người. Năm nào tết đến, tôi lại phải đương đầu với những chuyến viếng thăm cứ kéo dài không hết. Vả lại, còn phải căng tai lên hứng những lời than phiền và giáo huấn của họ. Họ hay cho rằng mình nói đúng, nên cứ thế mà ba hoa khoác lác. Mỗi lần như thế tôi đều hận vì mình không bảo rằng họ nên câm đi, sao không xem xem bây giờ là thời đại nào rồi