XtGem Forum catalog
Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Yêu Thêm Lần Nữa - Ngạn Thiến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.

với Thừa An thật sự là một đôi, nói không chừng chúng ta có thể cùng cử hành hôn lễ.” Âu Dương Điệp đột nhiên yêu cầu.

“Chờ hai tháng, chỉ là… em có thể chứ?” Tư Đồ Thác nhìn bụng của cô.

“Cho em xin đi, đợi thêm hai tháng, em cùng lắm cũng chỉ bốn tháng, mặc áo cưới rộng một chút cũng không thành vấn đề.” Âu Dương Điệp cười đáp.

“Được rồi, làm theo ý em, nhưng anh nói trước, chỉ chờ hai tháng, sau hai tháng mặ kệ bọn họ thế nào, chúng ta cũng phải cử hành hôn lễ.” Tư Đồ Thác không nỡ cự tuyệt cô, đành phải đồng ý.

“Hi hi, cám ơn anh, anh đối với em thật tốt, em yêu anh.” Âu Dương Điệp hôn nhanh lên môi anh một cái.

“Lặp lại lần nữa.” Tư Đồ Thác ôm chặt cô, ánh mắt cực nóng, anh cũng không biết bây giờ mình bị làm sao nữa, mà lại thích nghe cô nói em yêu anh hoài không chán.

“Thác, em yêu anh, em yêu anh, em rất yêu anh…” Âu Dương Điệp liên tục nói với anh.

“Anh cũng vậy, anh cũng yêu em.” Tư Đồ Thác dịu dàng hôn lên môi cô…

Cửa hiệu thời trang.

Vi Thừa An và Mã Tiểu Dung thay đổi hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác, mỗi lần cô bước ra anh đều lắc đầu không hài lòng.

Cô buộc lòng phải nhẫn nại phối hợp với anh, vào trong thay bộ quần áo khác, cho đến khi cô mặc một chiếc váy cúp ngực màu xanh bước ra, hai mắt của anh cuối cùng cũng tỏa sáng, mái tóc xoăn gợn sóng của cô xõa dài sau lưng, cộng thêm nụ cười mỉm, nếu đeo trên cổ thêm một sợi dây chuyền, vậy thì nhất định rất hoàn mỹ.

“Tuyệt lắm, chính là nó, gói lại cho tôi.” Anh búng tay nói.

“Vâng, ông Vi.” Nữ nhân viên bán hàng mỉm cười nói.

Sau một hồi thử tới thử lui, cuối cùng cô cũng đổi về y phục của mình, khi cùng ngồi uống trà, cô nhìn anh hỏi: “Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh muốn dẫn tôi đi đâu không?”

“Về nhà của tôi, ra mắt cha mẹ.” Vi Thừa An nói.

“Cái gì? Phụt…” Một ngụm nước trà phun thẳng vào mặt anh, cô vội vàng dùng khăn giấy lau cho anh: “Xin lỗi, thiệt ngại quá.”

“Về nhà ra mắt cha mẹ thì có cái gì không đúng sao?” Vi Thừa An hỏi, cô làm gì phản ứng kích động như vậy chứ?

“Anh khẳng định là muốn tôi mặc bộ váy kia đi gặp cha mẹ của anh?” Mã Tiểu Dung nhìn anh, hỏi. Cô còn tưởng anh muốn dẫn mình đi tham dự tiệc tùng gì đó.

“Nếu không thì tôi tốn nhiều công sức như vậy để làm gì? Có điều, em mặc bộ váy đó rất đẹp.” Vi Thừa An khen, anh muốn cô tạo được ấn tượng tốt với cha mẹ mình.

Mã Tiểu Dung bất đắc dĩ lắc đầu, rồi mới nói với anh: “Anh hiểu phụ nữ, nhưng không hiểu người già.”

“Ý em là gì?” Vi Thừa An sửng sốt, không hiểu vì sao cô lại nói như vậy? Hay là mình làm sai cái gì? Chẳng lẽ để cô ấy ăn mặc gợi cảm như vậy đi gặp cha mẹ là sai sao? Sau khi tan sở, Vi Thừa An lái xe thẳng một mạch đến nhà Mã Tiểu Dung để đón cô.

Trong tích tắc khi cửa mở ra, anh ngây dại, cô gái mỉm cười xuất hiện ở cửa, giống như trong ký ức về cô bé nhà bên cạnh, nàng công chúa thanh khiết, mái tóc xoăn nhẹ được cô cột lên theo kiểu tóc công chúa, trang điểm tự nhiên, môi màu hồng nhạt, một chiếc váy quây màu trắng dài qua đầu gối vừa nhẹ nhàng tinh tế lại tôn lên dáng người, dưới chân là đôi giày không cao cũng không thấp…. Toàn thân toát ra vẻ xinh đẹp trang nhã, khiến cho người khác vừa nhìn đã thấy vô cùng thoải mái.

“Thế nào? Có phải thấy rất xinh đẹp, hoàn toàn đổi mới không?” Mã Tiểu Dung tao nhã xoay người, thực tế, trong tâm trí của mình, cô chính là cô gái như vậy, tuy rằng có lúc cô rất hở hang, nhưng đó là do bất đắc dĩ.

“Ừm, đẹp lắm.” Vi Thừa An gật đầu, có thể nói là cực kỳ hài lòng, “Đi thôi.”

“Chờ chút, em lấy quà đã.” Mã Tiểu Dung xoay người chạy vào nhà.

“Em chuẩn bị quà gì? Bao nhiêu tiền, anh trả cho em.” Vi Thừa An thật không ngờ cô lại chuẩn bị chu đáo như vậy, ngay cả mình cũng quên mất chuyện này, tuy nhiên, không thể để cô bỏ tiền ra.

“Được thôi, một trăm vạn, trả đây.” Mã Tiểu Dung khẽ cười, vươn tay ra.

“Mua quà gì mà hết một trăm vạn?” Vi Thừa An khó hiểu, tiền không phải là vấn đề, cái chính là anh thấy rất tò mò.

“Tâm ý, đi thôi.” Mã Tiểu Dung trả lời thần bí, mang theo quà ra cửa, phần quà này cô không tốn tiền, mà nhờ Tiểu Điệp làm giúp.

Xe chậm rãi chạy vào biệt thự xa hoa.

Vi Thừa An cố ý chạy chầm chậm, quay đầu sang nhìn cô, hỏi: “Hồi hộp sao?”

“Không hồi hộp, em sẽ cố hết sức.” Mã Tiểu Dung nói, diễn kịch thôi mà, có cái gì phải hồi hộp, có điều, tuy nói là nói như vậy nhưng trong lòng tóm lại vẫn có chút lo lắng, họ không ưng ý mình thì tốt rồi, nhỡ họ ưng ý thì làm sao? Tuồng vui này làm thế nào kết thúc được?

“Tốt lắm, nhưng em cứ việc yên tâm, ít nhất họ sẽ không làm khó em.” Vi Thừa An trấn an cô.

“Ừm.” Cô gật gật đầu, chuyện này cô không lo lắng, cô cũng không phải người không biết ứng xử.

Xe vừa dừng lại đã thấy vú Lý chạy ra đón, cười khanh khách nhìn cô: “Cậu chủ, cậu đã về, ông chủ bà chủ chờ cậu lâu lắm rồi.”

“Tiểu Dung, đây là vú Lý, người đã chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn.” Vi Thừa An giới thiệu.

“Chào vú Lý.” Mã Tiểu Dung mỉm cười ngọt ngào.

“Được rồi, được rồi. Mau vào đi.” Vú Lý cười, lần đầu tiên gặp mặt, liền có ấn tượng tốt với cô bé này.

Vi Thừa An nắm t