phải giải thích, anh biết rồi.” Tư Đồ Thác quay đầu nhìn cô, biểu hiện của cô hôm nay khiến anh cũng không ngờ đến. Không ngờ một người luôn luôn tỏ ra nhu nhược như cô lại có thể nói ra những lời này, không thể không làm cho anh mở rộng tầm mắt.
“Thác, cảm ơn anh, anh không tức giận là tốt rồi.” Lâm Vi thở phào nói.
Tư Đồ Thác đột nhiên dừng xe lại bên đường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vi.
“Thác, làm sao vậy?” Lòng Lâm Vi có chút hoảng hốt, chẳng lẽ mình có điểm nào sơ hở để cho anh hoài nghi sao?
“Lâm Vi, em không nghi ngờ quan hệ của anh và Âu Dương Điệp sao? Em không muốn biết anh giữa anh và cô ấy có phải thật sự có gì với nhau hay không sao?” Tư Đồ Thác hỏi, nếu chuyện đã như vậy thì anh quyết định sẽ nói rõ ràng với cô.
Lâm Vi có chút sửng sốt, cô có nghi ngờ không ư? Cô đương nhiên nghi ngờ. Cô không phải không biết mà cô vốn là không muốn biết. Thác hỏi vậy là có ý gì? Anh muốn nói cho mình biết sao?
“Lâm Vi, anh không muốn giấu diếm em, anh cùng…” Lời nói của Tư Đồ Thác còn chưa dứt thì đã bị cô cuống quýt cắt đứt.
“Thác, em xin anh đừng nói gì cho em biết hết, chuyện gì em cũng không muốn biết. Em chỉ biết là em yêu anh, trong bụng em có đứa con của chúng ta, như vậy cũng quá đủ rồi, những chuyện còn lại em cũng không quan tâm.” Lâm Vi nhìn anh, kích động bắt lấy cánh tay anh nói. Cô tình nguyện để chính mình giả câm giả điếc cũng không muốn để chính miệng anh nói ra quan hệ của anh cùng Âu Dương Điệp, cũng không muốn anh đối với mình tàn nhẫn như vậy.
Tư Đồ Thác cũng không ngờ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy, nhìn thấy đôi mắt cô tràn ngập sợ hãi cùng bối rối thì trong nháy mắt anh đã hiểu, cô đã biết tất cả nhưng chỉ giả vờ không biết gì. Nghĩ đến hành động vừa rồi của cô, nếu mình biện hộ thì đã làm khó cô rồi, anh thở dài nói: “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
“Được.” Lâm Vi buông anh ra, đôi mắt hiện ra vài giọt nước mắt trong suốt, mặc kệ sự thật gì, chỉ cần anh không nói ra thì chuyện gì cô cũng không biết.
Mã Tiểu Dung dìu cô về nhà ngồi lên ghế salon, rót một ly nước cho cô: “Tiểu Điệp, uống nước đi.”
Âu Dương Điệp tay cầm lấy ly nước, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.
“Tiểu Điệp, cậu đừng như vậy, nếu cậu đau lòng thì cứ khóc đi, hoặc dựa vào mình cũng được.” Mã Tiểu Dung đau lòng nhìn cô.
Âu Dương Điệp chậm rãi quay đầu lại nhìn cô, thì thào hỏi: “Tiểu Dung, cậu nói xem bọn họ thật sự sẽ kết hôn sao?”
“Kết hôn?” Sắc mặt Mã Tiểu Dung trở nên cứng ngắc, vấn đề này cô cũng không biết, nhưng vẫn khẳng định, an ủi bạn mình: “Tiểu Điệp, sẽ không đâu.”
“Tiểu Dung, không cần an ủi mình.” Âu Dương Điệp nở một nụ cười xinh đẹp nhưng đau thương.
Mã Tiểu Dung siết chặt lấy tay cô, nhưng bỗng nhiên lại có cảm giác không bình thường: “Tiểu Điệp, cậu không nhận ra có điểm kỳ lạ sao? Lâm Vi sao lại có thể đúng lúc xuất hiện ở đó?” Mặc dù bản thân cũng muốn dời đi sự chú ý của Tiểu Điệp, nhưng cô vẫn thật sự hoài nghi.
“Cái gì?” Âu Dương Điệp ngẩng đầu nhìn cô.
“Mình cũng không nói được là chuyện gì đang xảy ra, nhưng mình chỉ có cảm giác là lạ. Nếu như một người phụ nữ bình thường mà biết chuyện này thỉ khẳng định phải rất tức giận, nhưng mà cô ta lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta thấy rất khó tin.” Mã Tiểu Dung nói.
Âu Dương Điệp lúc này mới nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Lâm Vi, trên môi cô ta luôn luôn nở nụ cười, mỗi câu mỗi lời đều trau chuốt hết sức cẩn thận, bây giờ nghĩ lại đúng là rất kỳ quái. Nhưng mà cẩn thận nghĩ lại cũng không thấy kì quái lắm. Mỗi một người phụ nữ ở trong trường hợp này, dù có nguyện ý hay không cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Mã Tiểu Dung nghi hoặc đi đến trước cửa, người nào lại tới đây chứ? Cánh cửa vừa mở ra thì một bóng người vội vàng xông vào.
“Tiểu Điệp.” Tư Đồ Thác bước vài bước đến bên cô, vòng tay ôm lấy cô, anh biết cô đã phải chịu rất nhiều uất ức và thương tổn.
“Thác, anh đã đến.” Âu Dương Điệp cố nở ra một nụ cười khó coi.
Nhìn thấy anh thì Mã Tiểu Dung đã tức giận đi tới châm chọc: “Tư Đồ chủ tịch, tôi có phải nên chúc mừng anh một tháng sau sẽ kết hôn không?”
Tư Đồ Thác nhìn cô một cái nhưng lại nói với Âu Dương Điệp: “Đó chỉ là do Lâm Vi bị phóng viên bức đến nóng nảy nên mới nói vậy, anh bây giờ không có ý định kết hôn với cô ấy.”
Trong lòng Âu Dương Điệp trở nên vui vẻ, ngẩng đầu nhìn anh.
“Giờ mới nói được một câu giống tiếng người.” Mã Tiểu Dung hài lòng nói: “Tư Đồ Thác, bây giờ anh tốt nhất là đối với Tiểu Điệp tốt một chút, đừng tưởng rằng chỉ có Lâm Vi mang thai.”
“Tiểu Dung.” Âu Dương Điệp đột nhiên gọi tên cô, cô không muốn gây cho anh thêm phiền toái nữa.
“Cậu đúng là…” Mã Tiểu dung liếc nhìn cô một cái rồi giận dỗi trở về phòng.
“Cô ấy có ý gì?” Tư Đồ Thác cau mày, có cảm giác lời nói của cô ấy có ý gì đó.
“Không có gì.” Âu Dương Điệp che giấu, tựa đầu vào lòng anh nói: “Thác, sao chuyện lại trở nên thế này?” Mặc dù anh cũng là một nhân vật có tiếng, nhưng cũng không phải mấy ngôi sao trong làng giải trí, làm sao đột nhiên lại trở