Polly po-cket
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326414

Bình chọn: 7.00/10/641 lượt.

cười với cô, thản nhiên nói: “Nhất định chúng ta sẽ gặp lại!”

Cô chợt giật mình, tựa như bị sét đánh trúng, không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Trong mắt Tưởng Chính Nam lúc này có một tia kiên định mà cô vô cùng quen

thuộc, còn có…….. Còn có một chút gì đó mà cô chẳng thể nhận ra.

Lần nữa gặp lại là ở tiệc liên hoan ở Hoa Cảnh Thế kỷ của Từ tổng. Lần đó

Niên Đông Thịnh bận việc riêng, không thể tham dự, cho nên cô đành phải

làm đại diện toàn quyền của công ty mà tham gia buổi tiệc này.

Đẩy cửa đi vào, cô liền nhìn thấy Tưởng Chính Nam đang ngồi ngay tại bàn

tiệc. Cô rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải đi lên.

Tại đây cô đã gặp phải chuyện xấu hổ nhất trong cuộc đời mình. Đường đường

là Tưởng Chính Nam cư nhiên lại đi lột vỏ cả một đĩa tôm, trước mặt đám

người Từ tổng không chút e dè mà đẩy nó đến trước mặt cô.

Phản ứng của Hứa Liên Trăn là đứng phắt dậy, giống như có con bọ cạp đang

đậu dưới chân cô vậy. Cô cực lực trấn tĩnh, nói một câu với Từ tổng:

“Ngại quá, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát.”

Chờ đến khi cô quay trở lại, đám người Từ tổng đã đi mất từ lúc nào. Bên

trong gian phòng thuê lớn như vậy chỉ còn một mình Tưởng Chính Nam, hắn

nói: “Nếu em không ngại có thể ngồi xuống cùng tôi ăn hết bữa cơm này

hay không?”

Hứa Liên Trăn khách khí mỉm cười, tựa như người trước mặt cô lúc này chỉ là một đối tác làm ăn rất bình thường: “Tưởng tiên sinh, ngài cứ dùng từ

từ. Tôi còn có việc, xin thứ lỗi cho tôi không cùng ngài được.”

Bỗng cô nghe thấy thanh âm của Tưởng Chính Nam vang lên sau lưng: “Tuyền

Tuyền sắp kết hôn với Nhiếp Trọng Chi. Con bé nói con bé rất muốn được

gặp em.” Bước chân của Hứa Liên Trăn chợt dừng lại.

Tuyền Tuyền, những năm gần đây, cô luôn nhớ tới cô ấy, nhớ nụ cười ngọt ngào, nhớ sự tốt đẹp vô cùng thuần khiết, trong cuộc đời lênh đênh của cô, cô gái đó từng cho cô một tình bạn thật đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến cô cả

đời này cũng không thể nào quên được.

Không thể ngờ được, một hồi quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô ấy lại không đến với Diệp Anh Chương.

“Những gì nên biết tôi đều đã biết hết, chúng ta ngồi xuống trò chuyện một lát được không?”

Lời ít mà ý nhiều khiến cô hiểu được, bí mật mà cô vẫn luôn cất giấu rốt cuộc không thể giữ được nữa.

Không lâu sau, Tưởng Chính Tuyền và mẹ là bà Lục Ca Khanh đích thân đến thành phố Đại Nhạn một lần, Tưởng Chính Tuyền nhẹ nhàng tiến lên: “Liên

Trăn.” Mà cô cũng chỉ cất lên được một tiếng gọi: “Tuyền Tuyền…”

Hai người không hề nói lời nào, chỉ lẳng lặng mà nhìn vào mắt nhau, sóng nước ầng ậng dâng lên.

Lục Ca Khanh gặp được hai đứa bé phấn điêu ngọc mài, tay trái ôm đứa này

tay phải kéo đứa kia, trầm trồ khen ngợi không ngớt lời. Lúc gần đi, bà

cầm tay Liên Trăn mà vỗ nhẹ, ngập ngừng hồi lâu, bà mới cất lời: “Năm đó là….”

Hứa Liên Trăn ngắt lời của bà, cô khẽ mỉm cười: “Bác gái, cháu hiểu mà.

Nuôi con mới biết lòng cha mẹ, cháu đều hiểu, những chuyện đó cháu đã

quên rồi.”

Cách một tuần, bà Tưởng lại tự mình lại đây, Tưởng Chính Tuyền nói: “Liên

Trăn, cậu đừng chê mẹ mình phiền. Bà ấy bây giờ chỉ có khi nào đến Đại

Nhạn mới cảm thấy vui vẻ thôi.”

Hiện giờ Tưởng gia mưa gió vật vờ, vì chuyện của ông Tưởng mà khiến bà Tưởng suy sụp phải nằm viện, một vị phu nhân trang nhã, đẹp đẽ quý phái, thì

giờ chỉ còn vẻ tang thương bạc tóc.

Dưới sự đồng ý của Hứa Liên Trăn, dần dần, bọn nhỏ cũng quen với chuyện cứ

mỗi thứ bảy, chủ nhật cuối tuần bà Tưởng và Tưởng Chính Nam lại đến

chơi, mãi cho đến một ngày, có một chiếc xe riếng đến đưa ba mẹ con về

Tưởng gia ở Lạc Hải, Hứa Liên Trăn mới biết, thì ra là ông Tưởng muốn

được gặp hai cháu.

Sau đó vì hai con trai, cô lại kết hôn cùng Tưởng Chính Nam.

Nhưng quả thực là “đồng ý nan bình”!

*Đồng ý nan bình có nghĩa là hai người đã thống nhất suy nghĩ nhưng khi

sống cùng vẫn khó khăn gượng gạo vì ko thể mở lòng.

Cho dù là ở trước mặt bọn trẻ giả vờ thân mật thế nào, nhưng khi còn hai

người họ vẫn lạnh nhạt với nhau. Tưởng Chính Nam đối xử với cô, không

thể nói là không tốt, nhưng dường như giữa hai người vẫn luôn thiếu gì

đó.

Có lẽ phải nói là hắn vô cùng vô cùng cẩn thận mà đến gần cô.

Nếu không phải chuyện chiếc áo dính máu kia, có lẽ hai người cả đời này sẽ mãi đối với nhau lạnh nhạt như vậy.

Ngày ấy cô sau khi tắm xong đi ra, vào phòng thay quần áo, lại thấy hắn đang đứng ngây người trước tủ quần áo, trong tay cầm chiếc áo mà hắn mặc

trong lần tai nạn kia.

Tưởng Chính Nam chậm rãi xoay người lại, Hứa Liên Trăn rốt cục cũng thấy rõ

hắn đang cầm gì, chiếc áo dính máu này cô vẫn luôn cẩn thận cất nó trong góc tối nhất trong tủ quần áo của mình.

Cô từ từ giương mắt, nhìn vào đôi mắt thăm thẳm tựa như đáy hồ nước sâu

của Tưởng Chính Nam, trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn còn có một tia

khác lạ đang dâng lên mà cô không thể hiểu nổi.

Hắn nói: “Nếu anh nhớ không lầm, máu trên áo này đều là của anh phải không?”

Hai người trầm mặc.

Cách một lát, hắn nhẹ nhàng mà lên tiếng: “Một năm đó, sau khi tỉnh lại từ

trận t