hôn? Em nghĩ tôi là người dễ dàng
cho qua như vậy sao?”
Gương mặt Tưởng Chính Tuyền tái nhợt đi, nghiêm mặt quát: “Nhiếp Trọng Chi!
Rốt cuộc anh muốn thế nào? Nếu anh muốn đi tìm Diệp đại ca nói hết toàn
bộ chuyện đó thì cứ đi đi, đi nhanh đi.” Cô chỉ ra cánh cửa, quay đầu đi nơi khác: “Anh đi đi! Anh đi ra ngoài, đi ra ngoài… Tôi không bao giờ
muốn nhìn thấy anh nữa! Đi!”
Thế nhưng Nhiếp Trọng Chi vẫn không nhúc nhích. Vẫn kinh ngạc đứng đó, nhìn bóng hình xinh đẹp trước mặt mình. Trong đầu hắn hiện lên một màn kia
khi hai người mới gặp nhau, một tiểu công chúa ôm gấu bông, đôi chân
trắng nõn để trần, rụt rè đẩy cửa phòng ra…
Nhưng bây giờ tiểu công chúa lại sắp kết hôn, sắp gả cho một người khác.
Hắn lại hoàn toàn không thể làm được gì. Cho dù biết có dây dưa thêm nữa
thì cũng chỉ có một kết cục, nhưng Nhiếp Trọng Chi vẫn không cam lòng.
Hắn nhẹ nhàng mở miệng, giống như trước kia chưa từng xảy ra chuyện gì,
mềm nhẹ như vậy: “Tuyền Tuyền, anh xin em, cầu xin em đừng kết hôn cùng
hắn, được không?”
Nhưng không một ai trả lời hắn.
Tưởng Chính Tuyền đưa lưng về phía hắn, không xoay người lại nữa.
Thời gian không gian tựa như đọng lại thành từng hạt thủy tinh. Một hồi lâu sau, cánh cửa lại nhẹ nhàng đóng lại một lần nữa.
“Cạch cạch” một tiếng cửa khép lại, cả người Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên xụi xuống, cô chậm rãi ngồi bệt trên sàn nhà.
Nhiếp Trọng Chi, rốt cuộc hắn có buông tha cho cô không? Hay vẫn cố chấp dây dưa tới cùng?
Từ đó trở đi, Nhiếp Trọng Chi không thấy xuất hiện, cũng không liên lạc gì với cô nữa. Mà Tưởng Chính Tuyền, vẫn luôn bận rộn như trước. Tưởng
Chính Tuyền thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng trong lòng lại ẩn ẩn một cảm
giác cô đơn, cô không ngừng tự hỏi bản thân mình: “Hắn vì sao lại cầu
xin cô đừng kết hôn với Diệp đại ca?”
Thế nhưng dù cô hỏi mình biết bao nhiêu lần thì cô vẫn không thể tìm ra được câu trả lời, không biết là vì sao.
Cô cũng không biết chính mình tại sao lại nhớ tới hắn. Chỉ biết là ngày đó hắn nói chuyện ngữ khí thật bi thương chua sót, khiến đáy lòng cô giống như đang có một đàn kiến gặm cắn, làm thế nào cũng không xua đi được.
Công việc của Diệp Anh Chương càng ngày càng bận bịu, Tưởng Chính Tuyền bình thường nếu muốn gặp mặt anh cũng khó, bà Diệp biết chuyện này, vài lần
chủ động gọi điện thoại đến an ủi “con dâu tương lai”: “Tuyền Tuyền,
ngàn vạn lần con đừng trách Anh Chương. Thằng bé giống chú Diệp con hồi
còn trẻ, chỉ lo công việc. Đàn ông đều như thế, lấy sự nghiệp làm trọng. Dì Diệp biết con vất vả, nhưng con cũng đừng để mình mệt mỏi quá thành
sinh bệnh, lo công việc nhưng phải lo cho bản thân mình trước.”
Tưởng Chính Tuyền đương nhiên không thể không nghe lời: “Dì Diệp, con hiểu mà, con sẽ chú ý thân thể. Cảm ơn dì Diệp quan tâm.”
Mấy hôm sau, Tưởng Chính Tuyền bảo bác Từ lái xe đưa cô đến ký túc xá của Diệp Anh Chương dọn dẹp sửa sang lại một số đồ dùng.
Ký túc xá của Diệp Anh Chương thật ra cũng được coi như là sạch sẽ, trong
phòng phảng phất mùi hương thản nhiên chỉ anh mới có. Mùi hương này
không giống với Nhiếp Trọng Chi. Trên người Nhiếp Trọng Chi luôn tản ra
một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, tựa như mùi hương của ánh nắng
tháng tư.
Tưởng Chính Tuyền giật mình tỉnh lại. Sao lại vô duyên vô cớ nhớ tới Nhiếp Trọng Chi thế này.
Cô cảm thấy chính mình quả thật sắp điên rồi! Những ngày gần đây cô rất hay nghĩ tới hắn.
Tưởng Chính Tuyền bụm mặt, thần trí mờ mịt ngồi xuống nghỉ ngơi bên mép
giường của Diệp Anh Chương. Trong khoảng thời gian này cô luôn nghĩ ngợi mê mang, trong lòng trống trải ẩn ẩn khó chịu. Rốt cục là cô bị làm
sao?
Có lẽ là do cô quá mệt mỏi, cho nên mới bị như thế. Đúng vậy, dạo này cô
rất hay mệt, dù nằm xuống nghỉ nhưng cơn mệt vẫn đè nặng không buông
tha.
Thật lâu sau đó, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khung ảnh đặt trên đầu giường, cô vươn tay cầm lấy xem.
Bên trong bức ảnh chụp cô và Diệp Anh Chương tay trong tay, bóng hai người
trải dài trên bờ cát trắng. Tuy rằng hai người không quay mặt lại, nhưng khung cảnh trong bức ảnh lãng mạn không kém gì cảnh trên phim. Tấm ảnh
này được chụp lúc bọn họ đến đảo nhỏ để nghỉ phép, còn có cả anh trai và Liên Trăn.
Trước mắt bỗng dưng hiện lên gương mặt của Nhiếp Trọng Chi, nhớ tới lời hắn
nói: “Tuyền Tuyền, chúng ta cùng rời khỏi Lạc Hải này, được không? Em
thích đi nơi nào, anh sẽ cùng em đến nơi đó. Sang Châu Âu, sống ở thôn
trang nhỏ cạnh dãy Alpes hoặc là trong pháo đài cổ kính, trên đỉnh núi
là tuyết phủ quanh năm, dưới chân núi ngập tràn biển hoa, đẹp tựa như
truyện cổ tích. Hay là chúng ta đến biển Aegean, một thế giới chỉ có hai màu xanh và trắng, tươi mát đến mức có thể khiến em quên hết mọi phiền
não. Không thì chúng ta đến những hòn đảo nhỏ gần bờ biển Caribean du
ngoạn, đi New Zealand… Chúng ta rời khỏi nơi này, chỉ hai chúng ta thôi, được không?”
Trong nháy mắt đó, Tưởng Chính Tuyền cũng không biết chính mình bị làm sao,
trái tim bỗng nhiên đau ê ẩm. Cô lại điên rồi phải không, đang yên ổn
sao cô lại nghĩ tới những chuy