ả chỉ khiến cô cảm thấy đau lòng hơn.
Tưởng Chính Tuyền không biết chính mình bị làm sao, vì cái gì lại trở thành thế này?
Cô thật sự không biết chính mình muốn làm gì, vì sao lại đau lòng vì hắn.
Nghĩ lại những chuyện hắn đã gây ra cho mình, đáng lý ra cô lý nên hận hắn, chán ghét hắn mới phải.
Ngày hôm sau, Tưởng Chính Tuyền cả ngày tinh thần hoảng hốt, không thể làm
được chuyện gì ra hồn. Trên đường ngồi taxi quay về khách sạn, chợt nhìn thấy tiệm cafe “Tình cũ”, cô ra hiệu cho tài xế dừng xe.
Bà chủ xinh đẹp của tiệm vẫn như vậy, mỉm cười dịu dàng nhẹ nhàng đứng lên đón khách, vừa thấy cô, hai mắt sáng ngời: “Hôm qua cô rời đi vội quá,
ngay cả tiền thừa cũng không kịp trả lại cho cô.”
Tưởng Chính Tuyền mỉm cười: “Không có việc gì, chị cứ giữ lại đi.” Tưởng
Chính Tuyền vẫn chọn vị trí ngồi gần cửa sổ như hôm qua, thả mình vùi
sâu vào trong ghế sôpha mềm mại. Cô cần một nơi thật yên lặng, để suy
nghĩ thật kỹ về chuyện vừa qua.
Bà chủ rất nhanh bưng cà phê đưa lên, đồng thời đem theo một phần bánh
ngọt vị chuối: “Bánh ngọt này là món tôi mới làm chiều nay, cô là chuột
bạch của tôi vậy, giúp tôi nếm thử một chút rồi cho vài lời nhận xét
nhé.”
Tưởng Chính Tuyền biết bà chủ tiệm đang khách sáo, được ăn bánh ngọt miễn phí, vì thế liền mỉm cười nói cảm ơn.
Một mình lẳng lặng ngồi trong tiệm cà phê thư thái, nhìn dòng người qua lại ngoài kia, Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên cảm thấy một loại cảm giác mệt
mỏi chưa từng thấy tràn về. Rốt cuộc cô phải làm sao bây giờ? Phải bắt
tên vô lại Nhiếp Trọng Chi kia làm gì bây giờ?
Nhiếp Trọng Chi lúc này cô không thể mặc kệ hắn được.
Bởi vì trong lòng còn chưa cân nhắc rõ ràng, thế cho nên Tưởng Chính Tuyền
vẫn chưa gọi điện thông báo cho anh trai Tưởng Chính Nam. Theo như sự
hiểu biết của cô với Nhiếp Trọng Chi trước kia, với tình trạng trước mắt của hắn, hắn sẽ không muốn gặp bất cứ người quen nào. Cho dù nói cho
anh trai biết, Nhiếp Trọng Chi đang ở Ninh Thành, anh trai cô có tìm
được hắn, có lẽ hắn sẽ lại biến mất một lần nữa. Hắn rời khỏi Lạc Hải,
không để lại chút tung tích dấu vết nào, đơn giản chính là vì muốn trốn
tránh mọi người.
Tưởng Chính Tuyền đột nhiên nghĩ đến, cô hiện tại đã biết nơi hắn dừng chân, Nhiếp Trọng Chi có khi nào lại rời đi nữa không?
Ý niệm này mới vừa xuất hiện trong đầu, Tưởng Chính Tuyền nhất thời không ngồi yên được nữa. Cô xách túi của mình lên, lần này ngay cả lấy tiền
ra để trả cũng không kịp, chạy như bay ra khỏi tiệm “Tình cũ”: “Bà chủ,
ngày mai tôi đến trả tiền sau.”
Tưởng Chính Tuyền nghĩ tới chuyện có thể sẽ không còn được gặp lại Nhiếp
Trọng Chi nữa, trong lòng đã nóng như lửa đốt, không để ý đến dưới chân
đang mang một đôi giày cao gót bảy tám phân, cô chỉ mải chạy thật nhanh
đến dưới tòa nhà Nhiếp Trọng Chi đang ở.
Cô không dám nghỉ ngơi một phút nào, không quan tâm đến hình tượng thục nữ nữa mà lao lên trên tầng cao nhất, cả người như bị kiệt sức mà thở hổn
hà hổn hển. Cánh cửa kia vẫn ở tình trạng nửa mở nửa khép như ngày hôm
qua.
Tưởng Chính Tuyền thở hồng hộc giương mắt nhìn lên, kinh ngạc phát hiện rác
rưởi trong phòng cư nhiên đã được dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn được lau chùi cẩn thận, nếu để ý kĩ còn có thể nhìn thấy được gạch lót sàn trong phòng khách có màu vàng nhàn nhạt, tuy rằng nhìn qua có chút cũ kĩ,
nhưng cũng đã nhìn ra được màu vốn có của nó.
Tưởng Chính Tuyền nhất thời kinh hãi mà hít sâu một ngụm khí lạnh, chẳng lẽ
mình đã đến chậm một bước Nhiếp Trọng Chi hắn đã chuyển đi nơi khác rồi? Chủ cho thuê nhà đến quét tước dọn vệ sinh, cho nên mới sạch sẽ như
vậy?
Nhưng trong lúc cô đang đoán chừng, buồng trong có người đi ra. Thân hình cao lớn quen thuộc, làm cho Tưởng Chính Tuyền chậm rãi thở dài một hơi nhẹ
nhõm. Thật may quá, hắn vẫn chưa chuyển đi. Ít nhất, trước mắt lúc này
vẫn chưa!
Im lặng quan sát một lúc lâu, Nhiếp Trọng Chi trong phòng dường như đang
vô cùng nôn nóng, cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa.
Tưởng Chính Tuyền sợ bị hắn phát hiện, đành phải thật cẩn thận nép vào
một bên mà nhìn lén.
Lúc sau, Nhiếp Trọng Chi dường như cảm thấy tuyệt vọng, bụm mặt ngồi phịch
xuống sô pha. Cũng không biết ngồi thừ ở đó bao lâu, Nhiếp Trọng Chi
đứng dậy, từ trong tủ lấy ra một lon bia, lại giống như ngày hôm qua,
bắt đầu không hề tiết chế mà nốc từng ngụm từng ngụm.
Tưởng Chính Tuyền đứng sau bóng cánh cửa, trơ mắt nhìn Nhiếp Trọng Chi uống
hết lon này sang lon kia, cứ ném lon này đi lại lấy lon khác, rồi lại
đập phá, cuối cùng cả người xiêu vẹo đổ ập lên sô pha, không thấy động
tĩnh gì nữa. Sau một hồi, lon bia trong tay hắn từ từ trượt ra, chậm rãi từ lòng bàn tay rớt xuống mặt đất, vang lên một tiếng ‘cạch’, ngay lập
tức bia trong lon im lặng chảy lan ra một mảng trên sàn nhà…
Trong suốt quá trình, Nhiếp Trọng Chi cũng không hề tỉnh lại, thậm chí ngay
cả động đậy cũng không có lấy một lần. Xem ra lại say như chết rồi.
Nội tâm Tưởng Chính Tuyền không ngừng giao chiến, rốt cuộc có muốn quan tâm hay không quan tâm đến hắn đây?
Nhớ lại c