, cảm thấy mình quả thực
nên tăng lương cho vị quản lí này.
Tưởng Chính Tuyền sau khi chào hỏi Niếp Trọng Chi xong, xoay người nâng cằm,
đôi mắt sáng như sao khẽ nheo lại, nói với nhân viên pha chế rượu:
“Andy, tôi cũng muốn một ly Margaret giống người kia. Tên này cũng thật
là dễ nghe.” Lúc này, Niếp Trọng Chi đã rảo bước tới phía sau cô, nghe
vậy thì chỉ biết lắc đầu, cô nhóc này tưởng tên rượu dễ nghe thì sẽ dễ
uống sao? Margaret này dù không bằng ‘ám dạ mê hương’, nhưng nồng độ cồn cũng không thấp chút nào.
Niếp Trọng Chi âm thầm ra hiệu cho nhân viên pha chế đổi thành một ly
cocktail không cồn, rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh cô: “Được rồi, Tuyền
Tuyền, uống xong ly này, Niếp đại ca đưa em về được không?”
Tưởng Chính Tuyền lắc đầu, hồn nhiên không phát hiện ra giọng nói của mình
khi nói chuyện đã không còn vững vàng nữa: “Ai muốn về nhà? Em mới…mới
không muốn về…Em… Còn muốn uống rượu nữa.” Niếp Trọng Chi thấy bộ dạng
cô chu môi nhíu mày lại thật xinh đẹp, vừa bực mình vừa buồn cười, hắn
bắt chước Tưởng Chính Nam xoa xoa tóc của cô, ôn nhu dỗ dành: “Ngoan,
uống xong ly này rồi chúng ta về nhà.”
Tưởng Chính Tuyền rồi đột nhiên từ trên ghế đứng bật dậy, đầu không ngừng
lắc, miệng to tiếng: “Không, không, em đã nói em không muốn về nhà.”
Niếp Trọng Chi thở dài, xem đi, hiện tại đã bắt đầu say khướt. Thế này
mà còn uống nữa thì không biết sẽ thành cái gì.
Chỉ thấy Tưởng Chính Tuyền ồn ào một lát, cả người liền nằm gục xuống bàn
quầy bar, hai hàng lông mày xinh đẹp nhăn lại nhưng vẫn đòi nhân viên
pha chế: “Andy, cho tôi một ly nữa, làm cho tôi ly nữa đi…tôi còn muốn
uống…”
Nhân viên pha chế rượu tên Andy này sau khi được Niếp Trọng Chi ra hiệu, đem ly cocktail pha chế xong đổ vào ly, rồi đưa đến trước mặt Tưởng Chính
Tuyền. Tưởng Chính Tuyền nâng ly rượu lên, ừng ực vài ngụm liền sạch ly, hai mắt nhắm mịt, mặt mày mê ly, tay đưa lên che miệng nấc cụt vài cái: “Nữa đi, cho tôi ly nữa.”
Cô nhóc kia cứ uống thả cửa như vậy, xem ra hôm nay đã quyết tâm say đến
chết rồi. Niếp Trọng Chi đành phải dỗ dành: “Nào, đến chỗ của Niếp ca
đi, nơi đó anh có cả tủ rượu ngon, em thích uống bao nhiêu cũng được.
Người ở đây nhiều lắm, lại rất ồn ào, chúng ta lên lầu, Niếp đại ca sẽ
uống cùng em.”
Tưởng Chính Tuyền đã muốn say đến mơ màng, vừa nghe có rượu ngon uống, liền
nghiêng ngả lảo đảo đứng lên: “Được, chúng ta…. Chúng ta lên lầu uống.”
Trên lầu của quán bar có vài phòng ngủ riêng của bọn họ. Vì thế Niếp Trọng
Chi nửa dỗ dành nửa lừa gạt rốt cục cũng đỡ được Tưởng Chính Tuyền lên
phòng của mình. Hắn căn bản đã quên béng đi mấy người khách vốn đang chờ mình trong phòng bao riêng.
Tưởng Chính Tuyền ý thức mặc dù đã muốn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê,
nhưng khi vừa vào phòng, thế nhưng vẫn không quên mình muốn uống rượu,
mắt đảo quanh phòng tìm rượu: “Rượu đâu? Rượu đâu?”
Lúc trước phòng này thiết kế chính là để cho những công tử như bọn họ vào
đây ăn chơi hưởng lạc, đương nhiên là sẽ có bố trí cả một tủ rượu và
quầy rượu bên trong. Tưởng Chính Tuyền nhìn lên thấy tủ rượu, mắt liền
đăm đăm, thất tha thất thểu lao thẳng tới quầy bar. Sau đó liền ngẩn
người trước tủ rượu, cặp mắt hạnh mơ màng khẽ nhíu lại, tay chỉ vào mấy
chai rượu, cười ngốc nghếch: “Rượu, thiệt nhiều rượu.”
Tưởng Chính Tuyền thuận tay rút ra một chai rượu vang đỏ đưa cho Niếp Trọng
Chi, lè lưỡi liếm môi, đã thật say nhưng vẫn nói: “Mở….mở nó ra.”
Niếp Trọng Chi sửng sốt vài giây, cô nhóc này thực sự vẫn còn muốn uống nữa. Mới chỉ vài giây như vậy, Tưởng Chính Tuyền đã không còn kiên nhẫn, cau mày dậm chân: “Mau lên, mau mở nó ra cho em, em muốn uống rượu.”
Niếp Trọng Chi thật là bất đắc dĩ, đành phải lấy dụng cụ mở chai, bật nút gỗ ra. Vốn dĩ định bụng cứ thong thả cầm chai rượu rót thật từ từ, kéo dài thời gian. Nhưng cô nhóc kia ngay cả một khắc cũng không chờ được, đôi
môi phấn nộn chu ra, luôn miệng thúc giục hắn: “Nhanh lên, nhanh lên.”
Uống rượu cuả hắn cư nhiên còn chê hắn hầu hạ không tốt: “Động tác của
anh chậm chạp muốn chết, làm kiểu gì mà còn chậm hơn cả ốc sên.” Bộ dạng nếu không mau rót rượu cho cô uống thì đừng hòng cô để yên.
Niếp Trọng Chi đành phải rót vào ly một chút rượu. Tưởng Chính Tuyền hai mắt sáng lên, tay nâng ly rượu lập tức rót vào bụng. Sau khi uống sạch, cô
cũng không ầm ĩ nữa, cả thân mềm mại liền vọt đến, ghé sát lên người
Niếp Trọng Chi, cướp chai rượu trong tay hắn: “Niếp đại ca dễ
thương….đem chai rượu cho em…đưa đây cho em…”
Niếp Trọng Chi vì tiếng gọi “Niếp đại ca dễ thương” vừa mềm mại lại vừa nũng nịu này mà trái tim trong lồng ngực tựa như ngừng đập trong tích tắc,
rồi sau đó lắc đầu bật cười. Cô nhóc này thật là, lúc này còn miệng mồm
tinh quái như vậy! Mở miệng gọi hắn “Niếp đại ca dễ thương”, từ trước
tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên cô gọi hắn như thế.
Một chai trống rỗng để xuống, với tửu lượng kém cỏi này của cô, không say
mới là chuyện khó tin. Niếp Trọng Chi cũng không muốn ngày mai chịu trận của Tưởng Chính Nam, vì thế vội vàng hoán đổi ly, đ