XtGem Forum catalog
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 7.00/10/567 lượt.

t anh. Tôi ở lại nơi này cùng anh, được không?”

Tay phải lại không kiềm chế được bắt đầu run run, Nhiếp Trọng Chi dùng hết

sức mình nắm chặt thành quyền, không muốn cô nhìn ra sự bất thường của

mình. Hắn thản nhiên dời mắt sang nơi khác, tự giễu: “Đủ rồi, đừng dỗ

dành tôi nữa, em đi đi, đi nhanh đi.”

Nếu cô phát hiện hắn…. Rồi cô cũng sẽ đi thôi. Cô chẳng qua là đang thương hại hắn mà thôi!

Tưởng Chính Tuyền thở dài, nghĩ bụng bây giờ có nói thêm với hắn điều gì thì

cũng lãng phí thời gian. Vì thế, cô không để ý tới hắn nữa, tự mình đi

vào phòng ngủ của hắn. Cô tới nơi này mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên bước vào phòng ngủ của hắn. Nhìn qua rõ ràng là đã được thu dọn, tuy

rằng vẫn còn rất bẩn, nhưng đỡ hơn vẻ ‘càng bẩn’ mà hôm trước Tưởng

Chính Tuyền đã gặp qua. Có gốc ‘càng bẩn’ kia tham chiếu, cô thật sự cảm thấy nơi này đã bớt hơn rất nhiều, ít ra còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của cô.

Tưởng Chính Tuyền mở tủ quần áo ra, muốn tìm chăn đệm sạch sẽ, nhưng không hề có. Bên trong tủ quần áo, ngoại trừ quần áo bẩn của hắn xếp lung tung

lộn xộn đổ ập ra, phát ra từng trận mùi hôi khó chịu thì không tìm thấy

cái gì khác nữa.

Tưởng Chính Tuyền quả thực luống cuống chân tay, nghĩ một hồi, đành móc di

động ra bấm gọi 114. Bên trong điện thoại truyền đến một giọng nữ mềm

mại. Tưởng Chính Tuyền: “Nhờ cô tìm giúp tôi một công ty dọn nhà.”

Sau nhiều lần chuyển máy, cuối cùng cũng tìm được. Người nọ đang ngủ say

lại bị đánh thức, nên nổi giận: “Cô có bệnh hả, đầu óc bị đập ở đâu nên

hỏng rồi có phải không? Có người nào nửa đêm lại muốn dọn nhà?”

Tưởng Chính Tuyền hạ giọng nói: “Bây giờ tôi cần ba nhân viên dọn dẹp nhà

cửa, lập tức tới đây. Giá cả tùy theo yêu cầu của cô, cô có muốn làm hay không?” Người nọ thấy cô không giống như đang nói đùa, liền tức giận ra bừa một cái giá: “Giá cả gấp mười lần ban ngày! Cô đồng ý thì tôi lập

tức sắp xếp người qua.” Tưởng Chính Tuyền dứt khoát đáp một tiếng:

“Được, mặc cả xong.”

Người nọ định cúp máy rồi vẫn còn nửa tin nửa ngờ, giả vờ uy hiếp cô: “Cô đó, nếu để tôi biết cô giở trò đùa giỡn, tôi cho cô biết tay.”

Theo yêu cầu của Tưởng Chính Tuyền, công ty dọn nhà sau đúng một giờ đồng hồ đã cử ba người đến dọn dẹp, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới liên

tục cho tới khi trời sáng, cuối cùng cũng làm cho căn phòng sạch sẽ,

tinh tươm.

Suốt quá trình, Nhiếp Trọng Chi chỉ đứng tựa người vào tường, có chút đăm

chiêu nhìn Tưởng Chính Tuyền giống như bà chủ nhà chỉ huy ba người kia.

“Đem tất cả quần áo bẩn của anh ấy ném vào trong máy giặt, giặt sạch.”

“Đem chăn nệm trên giường đi vứt hết.”

“Đem mấy thứ bẩn trong góc kia dọn sạch đi!”

“Những gì nằm trong tủ bát trong phòng bếp ném đi hết.”

“Toàn bộ các góc trong nhà tiêu độc một lần cho tôi.”

Cho tới sáng sớm ngày hôm đó, ba bà dì dọn nhà cuối cùng cũng làm xong phần công việc mết đến chết người này. Đem không gian hai phòng ngủ, một

phòng khách, một phòng vệ sinh, một phòng bếp quét tước sạch bóng.

Tưởng Chính Tuyền nhìn quanh bốn phía, tuy rằng hơi cũ, nhưng cuối cùng cũng có thể ở được.

Từ sau khi gặp lại Nhiếp Trọng Chi, căn bản là không có được phút nghỉ

ngơi tử tế nào, Tưởng Chính Tuyền quả thật cũng đã mệt mỏi tới cực điểm, nhưng nhìn xung quanh, vẫn còn nhiều chuyện chưa xong, tối thiểu cũng

phải đi mua chăn nệm mới trải giường đã.

Tưởng Chính Tuyền xách túi đeo lên vai, xoay người nói với Nhiếp Trọng Chi

đạo: “Cùng tôi đi mua đồ ăn.” Nhiếp Trọng Chi không nói một tiếng đi

theo sát phía sau lưng cô.

Hai người gọi taxi đi thẳng đến siêu lớn nhất gần đó. Nhiếp Trọng Chi giúp

đẩy xe, một mực đi theo sau. Tưởng Chính Tuyền cầm theo một bản danh

sách đồ đạc cần mua, đồ dùng trong phòng tắm là sữa tắm, xà phòng, bàn

chải đánh răng, kem đánh răng, các loại khăn tay; trong phòng bếp là

chén đũa xoong chậu, gia vị dầu muối tương dấm, các loại thực phẩm và đồ uống.

Tưởng Chính Tuyền vừa chọn nhãn hiệu, rồi lại cầm bỏ vào trong xe đẩy. Thỉnh

thoảng lơ đãng ngẩng đầu lên, cô chợt bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Nhiếp Trọng Chi, mỗi khi thấy cô nhìn về phía mình, hắn lại lập tức tránh đi.

Dép đi trong nhà và chăn nệm trải giường đều được người ta chú trọng về độ

mềm mại thoải mái cùng với sự riêng tư quá mức, bà Tưởng trước kia đều

dùng những thiết kế đặc biệt của nước ngoài. Tưởng Chính Tuyền đương

nhiên chưa từng làm những chuyện như thế, nên chỉ nghĩ mua đồ dùng tương đối thoải mái là được. Cô đặc biệt lưu tâm chuyện này nên lúc còn ngồi

trên taxi, cô có để ý vài cửa tiệm chuyên bán đồ tơ lụa ở hai bên đường.

Đến lúc ra quầy tính tiền, nhân viên thu ngân của siêu thị đọc lên một vài

con số: “Một ngàn ba trăm tám mươi lăm tệ lẻ tám hào.” Tưởng Chính Tuyền lấy ví ra, chuẩn bị quét thẻ. Nhiếp Trọng Chi bỗng ngăn cô lại: “Để

tôi.”

Hắn ngoại trừ việc ngày hôm qua đến tiệm cầm đồ để mượn tiền thì lấy đâu ra tiền nữa? Những tấm thẻ tín dụng thấu chi giá trị kếch xù chắc chắn đã

bị khóa. Tất cả nhà, xe và bất động sản dưới danh nghĩa của hắn đều đã

bị đem ra bán đấu