
như thế nào lại đột nhiên đem hai người làm một?
“Ngươi như thế nào? Làm công việc gì?”
“Tính chất cũng cùng giám thức có liên quan.” Bất quá là giám thức người chết thôi, nhưng không sai biệt lắm.”
“Nguyên lai, là có quan phương mặt nào?”
“Tả thực, trừu tượng đều có.” Làm người bị bắn chết trên mặt đất máu chảy đầm đìa, chính là tả thực, nếu là bị phân thành từng khối, đông một khối tây một khối, chính là trừu tượng.
“Tranh phong cảnh sao?”
“Nhân vật.”
“Nguyên lai là tranh nhân vật.”
“Đúng vậy, các loại tranh nhân vật, có phái ấn tượng, phái tả thực xã hội, trừu tượng phái —“
“Phốc – ha ha ha!”
Hắn đột nhiên cười to ra tiếng, làm nàng há hốc mồm. Nàng nói như vậy? Có gì đáng cười sao? Hai mắt sương mù, nghi hoặc hướng hắn phóng đãng tươi cười không kềm chế được xem xét, cùng hắn nguyên lai ôn hòa cười yếu ớt như không quá giống nhau, giống như thay đổi cả con người.
Farl không thể không bị ngôn từ của nàng làm cười, nguyên lai nàng có mặt đáng yêu như vậy!
Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn liền âm thầm theo dõi nàng, bối cảnh của nàng hắn đều nắm rõ, chuyển đến cách vách nhà nàng cũng là bước đầu tiên tiếp cận nàng.
Nàng trong cơ thể có được máu tinh thuần, mãnh liệt hấp dẫn hắn, mà na, hắn như thế nào cũng không phải đến vì máu của nàng. Chính là không dự đoán được cùng nàng nói chuyện lại thú vị như thế, nàng đem công tác pháp y hình dung thú vị chuẩn xác như thế, làm cho hắn không nhịn được cất tiếng cười to.
Nữ nhân hắn coi trọng quả nhiên độc đáo, càng cùng nàng ở chung lại càng mê muội.
“Cưởi cái gì?” Nàng ninh mi, dần dần cảm thấy hình ảnh đối phương có điểm mơ hồ, đành phải nheo ánh mắt lại, không biết biểu tình càng thêm hấp dẫn mê người.
“Ta cười ngươi….. Đáng yêu đến mức người ta muốn đem ngươi ăn luôn.” Hắn đột nhiên cúi người dừng ở trước mặt nàng, ánh mắt sâu không lường được, vẻ mặt dần dần lộ ra tà khí.
Nàng sửng sốt, bỗng dưng tâm sinh cảnh giác, nhưng đồng thời cũng phát hiện đầu chính mình càng ngày càng trầm trọng.
Sao lại thế này a? Nàng cảm thấy chính mình có điểm không thích hợp, chẳng lẽ ….. Nguy rồi! Bánh ngọt có vấn đề, xca1 định chắc chắn là đã bị bỏ thuốc!
Đáng chết! Nàng sơ suất quá, đối phương không có hảo ý, chẳng lẽ lại là kẻ bắt cóc phái tới tập kích nàng?
Nàng cố gắng bảo trí trấn định, thừa dịp ý thức còn thanh tỉnh, cười hỏi: “Thật ngại, ta di toilet một chút, ngươi ngồi chờ một chút.” Nàng làm như không có việc gì đứng dậy, nhung kỳ thật mục tiêu là lấy tay thương trong ngăn kéo tại thư phòng, nhưng khi đi đến bàn ăn, nàng lại đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Không thấy túi huyết!
Nàng hơi chấn động, đây là phát sinh chuyện gì? Nàng lại hoàn toàn không phát hiện!
Rùng cả mình chậm rãi từ lòng bàn chân dân lên, xâm nhập suy nghĩ hỗn loạn của nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng, một cổ áp lực vô hình từ sau đánh úp lại, nàng lại nghe thấy tiếng nói mê mị xinh đẹp quen thuộc.
“Cám ơn ngươi đã chiêu đãi, huyết vị rất đẹp, ta uống một giọt cũng không bỏ sót.”
“Ngươi ~~” Nàng xoay người kinh hô, mà cũng chỉ có thể nói một chữ mà thôi, lập tức tứ chi xụi lơ, cả người ngã xuống.
Thân thể mềm mại của nàng ngã xuống, vừa lúc một đôi cánh tay hữu lực ôm lấy nàng, nàng không hề chống đỡ lâm vào trong ngực rộng thùng thình. Khóe miệng tuấn dật yếu ớt cười, bàn tay dày xoa nhẹ khuôn mặt mềm nhẵn như tơ, nam nhân ôm chặt giai nhân trong lòng, con ngươi màu lam dấu không được tình cảm nồng cháy.
“Vẫn là bắt được ngươi.”
Khẽ mỉm cười, lam mâu dần dần chuyển thành đỏ đậm, ánh trăng ngoài cửa chiếu rọi vào bên trong, lực lượng trong cơ thể thức tỉnh, mà cũng bởi vậy mà sôi trào, tóc cũng bắt đầu kéo dài, đem thân thể mềm mại của nàng giữ lấy vào trong ngực, cho dù nàng có khí lực cũng trốn không thoát.
“Là ngươi…..” Dựa vào ý thức còn thức tỉnh, nàng chính mắt nhìn thấy hắn biến hóa, từ thân sĩ lam mâu tao nhã, lột xác biến thành ma cà rồng tà mị, lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn có hai bộ dáng, một là thiên sứ, một là ác ma, nàng hoàn toàn bị hắn lừa.
“Đúng, là ta.” Cười nhìn nàng trở thành tù binh của hắn, vẫn như cũ quật cường không chịu khuất phục, dùng ánh mắt ngập nước hung hăng trừng hắn.
“Shit……”
Hắn từ chối cho ý kiến lắc đầu. “Thục nữ không nên mắng thô tục.”
Ngữ khí sủng nịnh tựa như nói với một tiểu cô nương bốc đồng, chính là ánh mắt sau khi nhìn dây cổ trân gáy của nàng, hiện lên một tia sợ hãi, may mắn là hoa tai bọ quần áo ngăn trở, lực lượng ẩn chứa tạm thời không thương tổn đến hắn, vì thế hắn dùng móng tay sắc bén nhẹ nhàng lướt qua, dễ dàng làm đứt dây cổ của nàng, đem quăng đến phòng ở trong góc.
“Vòng cổ của ta……” Nàng phẫn nộ.
“Cổ của ngươi rất đẹp, không cần trang sức.”
“Ngươi đừng ….. Đắc ý….. Thắng bại chưa rõ……”
Hắn dương mi, không vội vàng hấp huyết của nàng, rất thích cùng nàng liếc mắt đưa tình. “Vì sao?”
“Ta…… Còn…… Rất nhiều…..”
“Còn cái gì?” Hắn mang theo ý cười thong dong hỏi, nhưng chỉ chốc lát sau, giọng điệu nhàn nhã phút chốc biến đi, trong ánh mắt nhiễm một tầng sương.
Tình huống không đúng! Hắn cảm thấy thâ