
hắm nhìn lén con muồn, tựa như sắc quỷ bình thương, trước khi hạ thủ, thường hưởng thụ một chút đường cong thước tha của nữ nhân.
Một sát thủ chuyên nghiệp, người này chẳng những không chuyên nghiệp, còn lộ ra sở hở trong hành động.
“Dám nhìn lén nữ nhân của ta thay quần áo, te nên móc tròng mắt của ngươi xuống.” Hồng mâu trong đêm tối đằng đằng sát khí.
Nam tử sắc mặt trắng xanh, sợ hãi nhìn hắn, cho dù chân tay nhanh nhẹn, chỉ sợ cũng là sợ tới mức bất động.
“Qủy….. Ngươi là quỷ…….”
Khóe miệng hiện lên ý cười, hắn cảm giác được, người này là do tên cầm đầu phái đến, hắn nhất định là đã gặp qua tên chủ mưu phía sau.
“Ngươi thực may mắn, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta muốn ngươi đưa ta đi gặp tên chủ mưu phía sau.
Hồng mâu lóe lên quang mang tà mị, thôi miên tâm trí đối phương,n muốn hắn nghe thoe mệnh lệnh chính mình.
Nam tử bị thôi miên, thoáng chốc như một pho tương vô tri vô giác, cứng ngắc gật đầu.
“Vâng.”
Thời điểm chiều tối, trong bất tri bấc giác, Phù Lạc đã có thói quen ỷ lại vào Farl.
Có Farl ngày đêm bảo hộ, nàng không hề bị tập kích, tuy là vì suy tính an toàn mà không thể không nghỉ ngơi, nhưng có Farl bảo hộ nàng như vậy, làm cho nàng giống như hưởng tuần trăng mật, mỗi ngày đều thực khoái trá.
Nàng nghỉ ngơi đến khi David gọi đến nói, dở bỏ tuyên cáo.
David kinh hỉ nói với nàng cảnh sát đã tra được kẻ chủ mưu tập kích nàng là ai, đó là một nghị viên rất có danh vọng. Không biết vì sao, thủ hạ của hắn hoàn toàn phản bội, tự động đầu thú với cảnh sát, cùng nói là nghị viên mua sát thủ giết nàng, bởi vì vụ án nàng đang điều tra, có thể tiết lộ nghị viên cùng hắc đạo cấu kết, buôn bán thuốc phiên, kiếm tiền tài đi tranh cử.
Khâu Phù lạc còn chưa kinh ngạc, David lại nói, từ ngh5i viên này tra ra một tập đoàn hắc đạo, không thể tin được tập đoàn hắc đạo này chính là thủ phạm phía sau màn đánh bom công kích năm đó, bởi vì hại chết rất nhiều người, cho nên bọn họ được xếp vào phần tử khủng bố.
Nhân chứng, vật chứng vô cùng xác thực, xem như cảnh sát đã xử lý xong vụ án oanh động, mạc danh kì diệu tuyên cáo phán án tử.
Trong đó thần kí nhất là, thủ phạm đều nguyện ý ngoan ngoãn hợp tác, nghe lời cực kỳ, làm cho người ta cảm thấy không thể tin được, nhưng cũng không thể nào hoài nghi, ngay cả tên nghị viên cũng nhận tội, xảnh sát suy luận có lẽ hắn là hít thuốc phiện qua 1nhie62u gây ra ảo giác, mới có thể tự chạy tới đầu thú.
Treo điện thoại lên, Phù Lạc chến kinh rất lâu, lâu đến cơ hồ đã quên sự tồn tại của thời gian.
Là Farl! Nghe xong lời David, nàng liền biết tất cả đều là Farl làm, cũng giải thích được vì sao mỗi ngày buổi tối đều cảm thấy hắn biến mất, bởi vì hắn ban ngảy ngủ đêm đi truy tìm tung tích kẻ xấu, nói không quan tâm nàng là gạt nàng.
Kích động vỗ về ngực, nước mắt không ngừng chảy xuống, tuy rằng hiện tại là ban ngày, nhưng nàng đã chờ không kịp muốn nhào vào trong lòng hắn.
Nàng đi đến phòng bên cạnh, xông thẳng vào căn phòng quanh năm suốt tháng đều u ám, nàng gạt đ nước mắt, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa quan tài, trong bóng đêm, một đôi mắt nhập nhèm mở ra nhìn nàng.
“Phù Lạc?”
Nàng cúi người, chủ động hôn một cái thật sâu, làm hắn giật mình không thôi.
“Ngươi khóc?”
Cái gì cũng không nói, nàng cởi giày, tiến vào trong quan tài nằm cạnh hắn.
“Ta cùng ngươi ngủ.”
“Ngươi…….”
Nàng ghé vào trên người hắn, chọn tư thế thoải mái nhất, mới nói nhỏ: “David vừa gọi đến.”
“Nha?”
“Chủ mưu bắt cóc ta đã bị bắt.”
“Thật sự?”
“Đám người kia tự động đến cảnh sát đầu thú.”
“Vậy thì tốt.”
Nàng trong lòng thầm nói, người này còn giả ngu!
“Đây chính là vụ án lớn nhất từ trước đến nay, khẳng định sẽ là tin tức chân động toàn thế giới.”
“Vậy ngươi có thể an tâm, từ nay về sau sẽ không còn có người đến hại ngươi.”
“Đúng vậy, càng khéo là, hung thủ đánh bom hại chết phụ mẫu ta cũng tra ra được, ngươi nói xem có tuyệt hay không? Tựa như có người phù hộ ta, mà người phù hộ ta mỗi buổi tối đều không chịu ngủ, vụng trộm chạy đi điều tra, lúc này mới mệt mỏi nằm trong quan tài, mà không quấn quít lấy ta.”
“………”
“Gỉa chết không phải là ý kiến hay.”
Nàng nghe được tiếng hắn thở dài, thanh âm mềm nhẹ từ trên đầu truyền đến. “Ta muốn bảo hộ ngươi.”
“Ngươi là đang bảo hộ ta.”
“ Thực có lỗi, trừ bỏ tìm ra kẻ hại chết ta mẹ ngươi, ta không thể dùng phương thức khác an ủi ngươi.”
Nàng dùi đầu vào ngực hắn, hai tay đặt trên vai hắn, cảm nhận được cơ thể rắn chắc hữu lực, người này vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, nàng sớm nên nghĩ đến đều là hắn bảo hộ làm cho nàng an tâm.
Nàng ôm hắn thật lâu không buông, đã muốn đem cảm kích cùng yết ớt của nàng truyền cho hắn.
Không tring trầm mặc không tiếng động, hai trái tim dựa vào gần như thế, không cần nói nhiều, một cái ôm đã nói hết thiên ngôn vạn ngữ.
Nàng tâm tình bình phục đôi chút, hồi phục bình tỉnh, lại cùng hắn trò chuyện.
“Ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nằm trong quan tài cũng rất thoải mái.” Nàng nhắm mắt lại, dùng xúc cảm ở tay cảm nhận đường cong trên mặt hắn.
“Farl…..”
“Ân?”
“Ta yêu ngươi……