
ông thả lỏng một chút, không cần
khẩn trương như vậy. Hiện tại không phải em vẫn bình an ngồi ở đây sao?” Cô vỗ vỗ bả vai cứng ngắc của hắn, hôn nhẹ qua môi hắn, trấn an.
Hoắc Duyên nhìn cô bất lực, không biết phải nói với cô như thế nào.
“Bảo bối ——” Hắn hít sâu một hơi, lời nói thành khẩn mở miệng, không ngờ cô lại bắt chước ngữ khí của hắn mà mở miệng gọi.
“Bảo bối.”
“Em bảo anh có thể không khẩn trương sao?” Hắn để ý tới nàng đùa cợt, tiếp tục nghiêm túc nói.
“Em bảo anh có thể không khẩn trương sao?” Nàng tiếp tục nhại hắn.
“Chuyện lần trước làm anh rất sợ hãi.”
“Chuyện lần trước làm anh rất sợ hãi.”
“Em nên biết anh rất lo lắng.”
“Em nên biết anh rất lo lắng.”
“Em ——”
“Em ——”
“Em đừng có nhại anh, anh rất nghiêm túc.”
“Em đừng có nhại anh, anh rất nghiêm túc.”
“Bảo bối.” Hắn cảnh cáo kêu lên.
“Bảo bối.” Cô cười tủm tỉm.
Hắn bị cô đánh bại rồi.
Sự nghịch ngợm của cô làm hắn hoàn toàn không thể nói được gì, hắn đành
phải bắt lấy cô, áp đảo, hôn cô đến rên rỉ, thở dốc, đầu cháng váng, cái gì cũng không thể làm, không thể nghĩ, càng không thể quấy nhiễu lời
hắn.
“Anh không muốn thấy em bị thương, một chút cũng không được, nếu không, về sau anh sẽ đều phải lo lắng em sẽ xảy ra chuyện mỗi giây mỗi
phút, em hiểu không?” Hắn vừa hôn cô vừa nói.
“Duyên!”
Hắn không cho cô có cơ hội nói chuyện, lấy nụ hôn để khóa chặt miệng cô, lát sau mới ngẩng đầu lên tiếp tục nói.
“Anh không thể ngăn cản bản thân lo lắng và kinh sợ, chuyện ngày đó làm cho
anh tỉnh ngộ rằng, nếu em có chuyện không hay thì anh không biết tương
lai sẽ đi về đâu, có lẽ ngay cả năng lực sống sót đều không có nữa.”
Hắn nói xong, đột nhiên dùng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chưa từng có nhìn cô.
“Anh yêu em, Tử Ngâm, cảm tình mãnh liệt như vậy cả đời anh chưa bao giờ có, anh thật sự sợ hãi sẽ mất đi em. Cho nên, cho dù em cảm thấy được anh
làm quá, chuyện bé xé ra to hoặc không tiền đồ, cũng thỏa hiệp một chút
đi.”
Hắn thẳng thắn nói làm cho Quan Tử Ngâm mới phục hồi tinh thần sau màn hôn nồng nhiệt kia đỏ hốc mắt, vạn phần cảm động.
Bọn họ biết nhau không lâu liền rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, hơn nữa, lại
có chuyện khó hiểu này làm rối loạn nên cuộc sống trở nên thực náo
nhiệt, tuyệt không cảm thấy nhàm chán. Nhưng cũng làm cho cô thấy không
nỡ, lo lắng nếu thiếu sự yêu mến như lúc này và những sự kiện náo nhiệt
kia thì hai người bọn họ còn có thể gắn bó như bây giờ không?
Cô vẫn
thực lo lắng, không xác định được cảm tình của bọn họ sâu đến cỡ nào,
cho đến bây giờ cô mới biết tình cảm đậm sâu của hắn dành cho mình.
So với cô tưởng tượng còn sâu sắc hơn.
So với tình cảm của cô còn sâu hơn.
Mắt ứa lệ, ôm lấy cổ hắn, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể nói ra một lời này: “Em yêu anh!” Cô nói “Thực yêu thực yêu anh.”
Thân thể run rẩy, hắn dùng lực quay về ôm cô: “Đừng làm anh lại phải lo
lắng, đừng lại làm anh sợ, đừng lại bị thương, anh xin em.”
“Được!”
Hoắc Duyên bế nàng một hồi rồi mới xoay người nằm bên cạnh cô, mở miệng hỏi: “Nói cho anh biết, vừa rồi em nghĩ cái gì?”
Hắn cần đề tài để chuyển lực chú ý của thứ đang cứng rắn giữa hai chân kia, bởi vì thân thể cô đau nhức không thích hợp làm vận động, nhất là vận
động kịch liệt trên giường.
“Suy nghĩ chuyện An Tuyết Lỵ đi, vợ chồng Ngô Nghi Linh cũng đi, vậy thì chỉ còn đại ca anh, nhưng cũng không thể vì vậy mà cho rằng anh ta là tội phạm.” Nàng nói.
“Đương nhiên.” Hắn đồng ý nói.
“Cho nên em nghĩ, còn muốn bắt tội phạm sao? Mọi người đi hết rồi thì bắt
như thế nào, hay là quên đi. Đương nhiên, nếu từ nay về sau bình an vô
sự thì thật tốt. Đối với anh luôn canh cánh trong lòng chuyện lần trước, hung thủ còn chưa tra được thì em liền không an tâm.” Cô thở dài nói.
Hắn ôn nhu hôn cô, phi thường hiểu biết tâm tình của cô.
“Em nói như kiểu đã nhận định hung thủ chính là đại ca của anh, bởi vì cũng chỉ có anh ta mới có liên quan tới chuyện năm ngoái.” Hắn thảo luận
cùng với cô.
“Anh nhầm rồi, ngoài hắn ta còn có An Tuyết Lỵ.”
“Tuyết Lỵ? ô ấy không hiểu về xe cộ cũng không thể cắt đứt đai lưng.” Hắn lập tức lắc đầu.
“Em chưa nói là cô ta làm, nhưng cô ta có thể có liên quan cũng không biết chừng.”
“Ý của em là cô ấy xui người khác đi làm?”
“Cũng có thể là người nào đó chủ động làm vì cô ấy.” Cô nói với hắn.
Hoắc Duyên thong thả ngồi dậy, dựa vào đầu giường nghiêm túc suy nghĩ lời cô nói.
Quan Tử Ngâm cũng ngồi dậy theo nhưng không làm phiền hắn suy nghĩ mà chỉ im lặng chờ hắn mở miệng.
“Em muốn nói, nếu chuyện năm ngoái là do đại ca làm thì có thể anh ấy làm
vì Tuyết Lỵ, vì anh đối xử không đúng với cô ấy sao?” Hắn nhìn cô, có
chút đăm chiêu nói.
Cô gật gật đầu.
“Nếu đại ca thực sự thích
Tuyết Lỵ thì mới được, nhưng nếu thích thì tại sao anh ta lại giới thiệu cô ấy cho anh?” Hoắc Duyên nghĩ không thông chỗ này.
“Có lẽ khi đó
anh ta không nhận ra hoặc thấy anh hợp với An Tuyết Lỵ hơn anh ta, hoặc
An Tuyết Lỵ ngay từ đầu chỉ thích anh mà không thích anh ta. Đáp án của
vấn đề này chỉ có Đại ca của anh mới biết được.”
“Vì sao em cảm thấy