
Hắn hỏi.
“Cái gì thế nào?” Cô khó chịu hỏi lại.
“Ăn bữa tối trước chứ?”
Cô muốn đánh hắn. Ở chung cùng cô, Hoắc Duyên phát hiện chính mình càng thưởng thức cô, thích cô.
Đối với nữ nhân, nói thực ra hắn đã sớm chán ghét.
Bởi vì gia thế giàu có, vẻ ngoài lại anh tuấn, cho nên từ khi hơn mười tuổi hắn đã phải chịu bị những người khác phái hoan nghênh, đối với nữ nhân, lại dễ dàng có được như trở bàn tay.
Nhưng mà, cũng bởi vậy khiến
hắn trước hai mươi lăm tuổi mất đi lòng hiếu kỳ và sự tin tưởng đối với
nữ nhân, hiểu rõ bọn họ có bao nhiêu thay đổi, có thể dễ dàng bị tiền
tài hoặc lời ngon tiếng ngọt mua chuộc mà thay lòng đổi dạ.
Nếu như
nữ nhân đều nào cũng giống nhau, hắn sẽ không lãng phí thời gian trên
người họ, toàn tâm vào công việc, đến hai năm trước, vào năm hắn ba mươi tuổi, đáp ứng hy vọng và yêu cầu của cha mẹ, trong những nữ nhân được
mai mối, chọn ra một vị để đính hôn.
Nữ nhân trúng tuyển tên là An
Tuyết Lỵ, có bối cảnh xuất thân tốt, có bằng cấp và giáo dục, tính tình
cũng rất tốt, được cha mẹ hắn rất yêu thích, mặc dù khiến hắn có cảm
giác giả tạo.
Lúc kết giao với cô ta, vì bọn họ chỉ gặp có hai, ba
lượt một tháng thôi nên hắn thấy tính tình rất tốt, nên mới chọn, kết
quả sau khi đính hôn mới mới phát hiện ra, tất cả chỉ là giả vờ.
Hắn
có cảm giác lên nhầm thuyền giặc nhưng nếu đã đính hôn, hắn đành chấp
nhận, dù sao hắn đã sớm không có chút hy vọng với nữ nhân.
Nhưng ai
ngờ vị hôn thê kia vì công việc của hắn bận rộn mà quan hệ bất chính sau lưng hắn, còn mang thai nên chạy tới van hắn tha thứ, hy vọng có thể
giải trừ hôn ước.
Thực sự là lúc tưởng như cùng đường lại tìm được đường ra.
Thực ra lúc ấy hắn rất muốn đốt pháo chúc mừng nhưng lại ngại là hai người
đang diễn trò nên đành phải tỏ vẻ giận không nói được gì rồi đồng ý,
cũng muốn cô ta tự nói cho hai bên cha mẹ lý do giải trừ hôn ước, sau đó giận dữ xoay người rời đi.
Sau đó, liền phát sinh tai nạn xe cộ ngoài ý muốn kia trong đêm.
“Ba mẹ anh nhất định đều cho rằng tai nạn xe cộ kia có liên quan tới chuyện anh bị vị hôn thê phản bội phải không?”
Cô vốn là muốn biết tại sao Hoắc lão gia vì sao phải nói dối bức cha cô gả con cho con hắn, không ngờ hắn lại nói cho cô bí mật này.
Trong tin
tức, cô có đọc được chuyện hắn giải trừ hôn ước, chẳng qua báo chí nói
nguyên nhân là do tai nạn xe cộ gây nên thương thế nghiêm trọng, không
muốn liên lụy chuyện cả đời của đối phương mới giải trừ hôn ước, không
ngờ sự thật lại là như vậy.
Khó trách gia tộc nhà gái sau khi tai nạn xe cộ xảy ra nửa năm liền có nguy cơ phá sản, mà tập đoàn Hoắc thị lại
lấy danh nghĩa trợ giúp, thôn tính toàn bộ.
“Tôi đã nói cho họ nghe nhưng họ không tin.” Hoắc Duyên nhẹ giọng thở dài.
“Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không tin tưởng. Huống hồ, dù tin hay không, cô ấy
đã phản bội anh, phản bội hôn ước trước đó của hai người, tôi cũng không đồng tình với cô ấy.” Quan Tử Ngâm lắc đầu nói.
Hoắc Duyên sâu xa khó hiểu nhìn cô.
“Sao, cảm thấy tôi thật khó hiểu sao?” Cô khiêu khích nói: “Muốn đồng tình
cũng phải nhìn đối tượng, tôi chán ghét người không chung thủy, nam nhân hay nữ nhân đều giống nhau.”
“Tôi đã sớm thay đổi, hiện tại rất chung tình.” Hắn nhìn cô, thâm ý nói.
Cô quay đầu xem thường: “Rốt cuộc anh có nói cho tôi biết lão gia đại nhân vì sao phải nói dối, nguyền rủa con trai mình không?”
“Ông ấy không nguyền rủa tôi.”
“Đương nhiên, chỉ nói anh tàn phế, hủy dung, tính tình đại biến mà thôi.” Cô mỉm cười giả dối với hắn.
“Biểu cảm của em thật nhiều.” Hoắc Duyên nhịn không được bật cười, lắc đầu
nói, hắn phát hiện chính mình thật ra càng lúc càng thích cô, thậm chí
đã bắt đầu tưởng tượng kết hôn cùng cô, xem cô cả đời chính bộ dáng gì.
Nhất định sẽ không nhàm chán, hơn nữa thực vui vẻ.
“Anh rốt cuộc có nói không?” Cô trừng hắn một cái, có chút không kiên nhẫn.
“Kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua là ông ấy lo lắng ta không vượt qua
nổi chuyện An Tuyết Lỵ, từ nay về sau không muốn kết hôn. Còn vì sao
phải nói dối là vì hắn muốn xem có bao nhiêu người vì tiền mà đáp ứng
cuộc hôn nhân này mà thôi. Em hẳn là biết Hoắc gia có bao nhiêu tài sản
đi?” Hắn nhìn nàng nói.
“Bao nhiêu người? Ý là không chỉ có mình tôi được đề cử?” Quan Tử Ngâm mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi.
Hắn gật đầu.
“Mấy?”
“Theo tôi được biết là có mười, nhưng…….” Hắn còn chưa nói xong, đã bị tiếng cười to của cô ngắt lời.
“Ha ha……… Thật sự rất thần kỳ!” Cô không khống chế được cười ha ha nói:
“Tôi cho là tôi một lần có bốn vị hôn phu cũng đã thực khoa trương,
không ngờ anh càng khoa trương, có đến mười vị hôn thê, ha ha……….. Thật
sự là rất buồn cười! Ha ha……..”
Hoắc Duyên nhíu mày: “Bốn vị hôn phu?”
“Đúng rồi, hôn phu chỉ phúc vi hôn từ nhỏ, tôi thế nhưng có bốn nha.” Cô vui vẻ giơ tay lên.
Hoắc Duyên một chút cũng cười không được, hắn chưa từng nghĩ tới cô thế
nhưng sẽ có hôn phu, càng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ vì
chuyện này mà cảm thấy không thoải mái.
“Bốn tên kia là ai, đang ở đâu?” Hắn mở miệng hỏi.
“Bọn họ nha, ở Đài Loan