chị không có ai dẫn đường, mới đi lầm đường lạc lối, em thì vì sao chứ? Chị đã
nhắc nhở em tất cả những điều cần phải nhắc nhở rồi, những điều nên nói đã nói
rồi, vì sao em vẫn đi vào con đường này?"
Tôi hỏi: "Khả
Tuệ, em định làm thế nào? Hôm nay bọn chị đưa em đi bỏ đứa bé này đi".
Khả Tuệ ra sức lắc
đầu: "Không, em muốn giữ đứa bé này, em yêu anh ấy, em muốn sinh cho anh
ấy một đứa con...”
Tuyên Nhụy trừng
mắt nhìn nó: "Sinh con ư? Sinh rồi thì em làm sao? Sinh rồi thì chúng ta
làm thế nào, em nghĩ đơn giản quá đấy, em có biết không em, Khả Tuệ, đừng có
làm như mình là trẻ con thế, được không?"
Khả Tuệ cúi đầu
khóc thút thít, năm phút sau, tôi và Tuyên Nhụy mỗi người một bên dìu nó vào
phòng phẫu thuật.
Tuyên Nhụy nói:
"Việc này trời biết đất biết, không nói cho người đàn ông kia biết, nếu
không cả đời này, anh ta sẽ xơi tái em".
Bác sĩ vẫn chưa
đến, Khả Tuệ giấu mặt trong cánh tay Tuyên Nhụy khóc không ra tiếng: "Chị
Tuyên Nhụy...”
Tuyên Nhụy đẩy nó
lên giường phẫu thuật, vừa khóc vừa mắng: "Chị đã cảnh cáo em bao nhiêu
lần rồi hả? Khả Tuệ? Đầu óc thông minh của em đi đâu hết rồi Khả Tuệ? Giờ đã
sáng mắt ra chưa? Quá mê muội chưa?"
Tôi ôm lấy Khả Tuệ
thầm thì an ủi: "Khả Tuệ, đừng khóc, đừng khóc, hãy nói cho chị biết giờ
em nghĩ thế nào?"
Khả Tuệ chẳng để ý
đến tôi, nắm lấy tay Tuyên Nhụy khóc nói: "Chị Tuyên Nhụy, em nên làm thế
nào bây giờ? Cho em biết với..."
Tuyên Nhụy cắn răng
nói: "Đã sớm biết như hôm nay thì lúc trước việc gì phải thế?” Nói rồi ôm
lấy cơ thể gầy yếu của Khả Tuệ thương khóc: "Khả Tuệ, Khả Tuệ chị Tuyên
Nhụy thương em lắm".
Tôi nhìn, nhìn
Tuyên Nhụy, nhìn Khả Tuệ, vết thương Sở Hiểu Sa đang cứa vào lòng Tuyên Nhụy,
vết thương đó không dễ gì liền miệng được, bỗng nhiên lại bị Khả Tuệ tàn nhẫn
cứa thêm.
Tôi nhắm mắt lại,
thở dài: "Tình yêu ôi tình yêu, những tiên nữ trong tình yêu lại như thế
này sao? Những yêu tinh trong tình yêu lại như thế này sao? Đều đau khổ giống
nhau, đều là tiếng khóc lặng lẽ giống nhau, đều là nỗi đau không dám đối mặt
giống nhau..."
Chúng tôi đưa Khả
Tuệ đến căn nhà còn chưa kịp thu dọn của Tuyên Nhụy, mắt Tuyên Nhụy đỏ ngầu,
không còn sức lực, cũng không thể lại trách cứ Khả Tuệ đang co ro trong chăn
được.
Cô ấy ngồi xuống
bên giường, ôm lấy Khả Tuệ, hôn lên tóc Khả Tuệ nói: "Không có gì, đều sẽ
qua hết, không có gì, mọi thứ đều không sao cả..."
Khả Tuệ ôm lấy
Tuyên Nhụy, gục đầu xuống, hỏi khẽ: "Chị Tuyên Nhụy, có phải em đã mãi mãi
mất đi tư cách được trở thành tiên nữ không? Hiện giờ em muốn được trân trọng
nhưng không có gì để mà trân trọng nữa, em sẽ không thể thành tiên nữ được phải
không?"
Viền mắt Tuyên Nhụy
đỏ lên, nước mắt lã chã rơi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười: "Làm sao có
thể như thế chứ, em vẫn là Khả Tuệ, vẫn là tiên nữ Khả Tuệ, vẫn là cái hạt
giống tiểu yêu tinh của chị, Khả Tuệ ngoan của chị".
Lúc này điện thoại
của Tuyên Nhụy lại đổ chuông, cô ấy đang ôm Khả Tuệ nên không thể động chân tay
được, tôi bèn cầm điện thoại trên bàn, vừa định đưa cho cô ấy thì thấy số của
Nhiễm Địch, không chần chừ nhấc máy: "Nhiễm Địch à". Tuyên Nhụy nghe
thấy cũng ngẩng đầu nhìn tôi.
Nhiễm Địch hơi
chững lại rồi nói: "Tuyên Nhụy đâu?"
Tôi nói: "Hiện
giờ cô ấy không tiện nghe điện thoại, có chuyện gì không?"
Nhiễm Địch ngừng
lại rồi nói: "Tôi đợi các cô ở nhà D "Đạm Bộc".
Tôi nói: "Bây
giờ đang có việc, có thể không qua được không, hôm khác đi."
Nhiễm Địch lạnh
nhạt nói: "Không hôm khác được, phải là hôm nay". Nói xong cô ấy cúp
máy.
Tôi nhìn Tuyên Nhụy
nói: "Là Nhiễm Địch, cô ấy nói đang chờ bọn mình ở 'Đạm Bộc', cậu xem có
phải gọi từ chối không?"
Tuyên Nhụy cười
nhạt, nghĩ một lúc rồi nói: "Việc cần gặp thì vẫn gặp thôi, là hôm nay hay
ko thì có gì khác?” Cô ấy đặt Khả Tuệ nằm ra, cẩn thận đắp chăn lên cho nó rồi
nói: "Khả Tuệ, Khả Tuệ, chị Tuyên Nhụy đi một lúc rồi về nhé, em ngủ một
giấc đi, không có chuyện gì đâu, ngủ ngon thì chẳng có chuyện gì cả".
Khả Tuệ nghe lời
gật gật đầu, cười cười, nụ cười trông méo mó khiến nước mắt tôi lại trào ra.
Trên xe tắc xi, tôi
hỏi Tuyên Nhụy:"Nhiễm Địch gọi chúng ta qua gấp như thế, không biết có
việc gì?"
Tuyên Nhụy nửa cười
nửa không, nói: "Cứ gặp đã, rồi sẽ biết".
Tôi và Tuyên Nhụy
vào lô, phát hiện ra ngoài Nhiễm Địch còn có Thiên Hồng và Tôn Hạo.
Nhiễm Địch nhìn
Tuyên Nhụy, hai mắt đỏ dừ, lạnh lùng nói: "Cô còn có gan đến đây à?"
Tuyên Nhụy mỉm cười
nói: "Tôi có gì mà không dám?"
Nhiễm Địch lạnh
nhạt nói: "Trước kia thực sự không biết cô là đứa con gái có gan như
thế".
Tôi không hiểu nên
nhìn Nhiễm Địch: "Nhiễm Địch, cậu kêu bọn mình ra đây có chuyện gì
thế?"
Nhiễm Địch nói:
"Chờ lát nữa sẽ tính sổ với cô", rồi giận dữ quay đầu đi, nói với Tôn
Hạo: "Còn anh? Hãy nói đi".
Tôn Hạo thản nhiên
đáp: "Những điều cần nói tôi đã nói hết rồi, tôi nghĩ không cần phải nhắc
lại nữa".
Nhiễm Địch cười
lạnh lẽo: "Hai người thật vừa có gan vừa có trí đấy, cứ nói thoải mái
không buồn giấu giếm gì".
Tuyên Nhụy nói:
