Snack's 1967
Yêu Ư? Tôi Không Tin

Yêu Ư? Tôi Không Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323210

Bình chọn: 10.00/10/321 lượt.

. Mày thì làm được gì ?

Khi bọn con gái đang định xông vào đánh cô thì có tiếng hét lên ở phía sau:

- DỪNG TAY.

- Ra là anh à, đừng xen vào chuyện của tôi.

- Nếu tôi cứ muốn.

- Tôi nể anh là bạn nên anh đừng có không biết điều.

- Tôi không biết điều thì sao mà cô đánh lại tôi sao, mà cô nghĩ cái này mà bị phát tán ra trường thì sao ?

- Anh… anh. Thôi được coi như hôm nay mày may mắn. Đi thôi. Sumii chỉ vào Yuri nói.

Sumii ra lệnh cho bọn con gái rút. Sau khi bọn Sumii đi khỏi, người con trai mới đến chỗ cô và hỏi:

- Cô không sao chứ ?

- Tôi không sao, cảm ơn anh. Yuri cười tươi.

- Uhm.

- Anh tên gì vậy ? Tôi biết được không.

- Uhm. Tôi là Dương Thế Khang gọi là Kou cũng được. Còn cô tên gì ?

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI:

Dương Thế Khang (Kou): đẹp zai, học giỏi, giỏi võ, cũng là một hotboy nhưng không nổi bằng Prince, sau này sẽ thuộc nhóm Prince và Devil, rất thích Yuri, con trai tập đoàn Vương Anh lớn thứ năm thế giới – đồng hạng với tập đoàn Vũ Hoàng

- Tôi là Hàn Băng Tuyết, gọi tôi là Yuri.

- Tên cô đẹp thật đó mà cô học lớp nào vậy ?

- 12A.

- Còn tôi lớp 12B. Kou mỉm cười. Mọi người hay gọi cô là Yuri đúng không nhưng tôi muốn gọi cô là Tuyết, được chứ ?

- Tuỳ anh thôi. Nhưng chuyện lúc nãy lần nữa cảm ơn anh nha, không tôi lại lần nữa phải vào viện rồi, mùi bệnh viện thực khó chịu lắm nha.

- Không có gì mà. Mà cô làm gì mà để Sumii gọi người đánh vậy ?

- Không có gì đâu. Chuyện không đáng để anh biết. Mà thôi tới giờ vào lớp rồi, hẹn gặp lại. Yuri cười.

- Uhm, sẽ gặp lại mà.

- Chào anh. Yuri nói xong rồi chạy ra phía cầu thang để về lớp.

Vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì cô thấy có bức thư ở dưới ngăn bàn. Bức thư đó là của Sumii, cô vẫn đang nghĩ có nên đi hay không. Cuối cùng, quyết định của cô là sẽ đi tới nơi hẹn. Mấy tiết tiếp theo cũng chả đặc biệt là bao nên tác giả tua nhé. Cuối giờ học, Yuri cũng nhanh chóng cất sách vở rồi ra chỗ hẹn – sau trường. Karen và Rina cũng chả biết cô đi đâu còn Hiro thì cứ tưởng cô giận anh nên mới chuồn. Sau khi ra chỗ hẹn, Yuri mới nói to:

- Các cô ở đâu ?

- Tụi tao đây ? Coi như mày cũng không phải là con rùa rụt cổ. Sumii từ đâu đi tới

- Mấy cô muốn nói gì thì nhanh lên, tôi không dư thời gian.

- Chẳng phải tao đã nói rồi sao nhưng tại mày không nghe thôi, tụi bây đâu lên.

Khoảng 20 đứa con gái lao tới đánh Yuri nếu là bình thường thì cả lũ con gái này chẳng nhằm nhò gì với cô cả nhưng hiện tại cô đang mất trí nhớ, không hề nhớ mình có võ một chút nào cả. Cả lũ con gái lao vào tới tấp đánh cô, Sumii thì cứ đứng ở ngoài cười ha hả. Cô đau, cô cảm thấy đau lắm, bỗng cô lại nhớ tới Hiro, tại sao lúc này anh không tới cứu cô. Cô bị đánh mãi, cho đến lúc cô suýt ngất đi thì có tiếng hét lớn:

- CÁC CÔ, DỪNG TAY LẠI. Là Kou

Nhưng cả lũ con gái không nghe vẫn cứ tiếp tục đánh, Kou liền lao tới lũ con gái hạ từng đứa một rồi quát:

- Sumii, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao, sao cô còn dám.

- Anh có thể cảnh cáo tôi một lần nhưng không thể mãi mãi đâu. Anh tưởng anh có thể làm tôi sợ sao.

- Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô nếu còn lần sau cô hãy coi chừng, tôi không khách sáo đâu.

- Kệ anh, chẳng lẽ anh thích nó

- Không liên quan đến cô

- Coi như tha cho nó. Dù sao tôi cũng đã cho nó bài học rồi.

Chờ Sumii đi, Kou mới đến bên Yuri nâng cô dậy rồi nói:

- Tuyết, Tuyết, cô sao vậy, tỉnh dậy đi. Trước khi ngất đi Yuri đã nghe được ai đó gọi mình.

Buổi tối

- Cô tỉnh rồi à ?

- Tôi đang ở đâu vậy, đau đầu quá.

- Cô đang ở nhà tôi. Tôi nhớ lúc nãy mình bị Sumii đánh xong rồi ngất đi

- Là tôi cứu cô.

- Lại một lần nữa nợ anh rồi. Yuri cười tươi.

Kou không nói gì chỉ mỉm cười.

- À, mà tôi muốn về nhà. Ái… Đau. Yuri đang định ngồi dậy thì cả người đau buốt không ngồi được

- Bác sĩ bảo cô phải nghỉ ngơi thêm, đặc biệt phải được bồi dưỡng, bây giờ cô chưa được ngôi hay đi lại đâu, nhanh nhất là sáng mai cô sẽ khoẻ lại.

- Híc… Nặng thế sao ?

- Cô cứ ở đây đi nếu mai cô đã khoẻ rồi thì tôi đưa cô về.

- Làm sao mà được, mà hình như đây là phòng anh mà.

- Không sao mà, cô cứ ở đây đi

- Không sao thật chứ, lại làm phiền anh rồi. Yuri cười tươi.

- Tôi đã nói là ổn mà, còn bây giờ cô ăn cháo để lấy sức đi. Kou mỉm cười

- Hi, cảm ơn anh nha, cái bao tử của tôi cũng đang réo nè, từ trưa có được ăn gì đâu

- Được rồi cô ăn đi. Lời nói của cô làm Kou phì cười. Nhưng cô thế kia làm sao mà ăn được để tôi đút cô ăn

- Thôi, không đâu, tôi ngại lắm, để tôi t