Yêu Ư? Tôi Không Tin

Yêu Ư? Tôi Không Tin

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 8.00/10/311 lượt.

nào rồi. Mama 6 lo lắng hỏi

- Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, có lẽ sáng mai cậu ấy sẽ tỉnh lại.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Papa 6

- Hiện tại chúng tôi đã vào thăm được chưa ạ. Mama 6 hỏi

- Đã được, người nhà cứ vào nhưng đừng làm gì kích động cả

Tất cả mọi người đều vào phòng bệnh. Ngồi được lát thì Yuu nói:

- Pama cứ về đi, bọn con sẽ chăm sóc cậu ấy.

- Nhưng…

- Pama cứ về đi khi nào cậu ấy tỉnh bọn con sẽ báo.

- Được rồi vậy Pama về

- Pama về đi bọn con không sao. Karen nói

- Không sao thật chứ. Mama 2

- Vâng (Rina)

- Vậy Pama về nhé.

- Vâng chào Pama (Kana)

Lúc này ngoại trừ mấy Pama không ai chịu về, tất cả mọi người đều ngồi ngủ trên ghế.

Sáng hôm sau

Vì quá mệt nên mọi người vẫn chưa tỉnh dậy, ngoại trừ Yuri. Vừa mới tỉnh dậy cô đã vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi xuống mua đồ ăn sáng cho mọi người. Lúc cô mua đồ ăn sáng xong rồi lên phòng cũng là lúc mọi người bắt đầu tỉnh dậy:

- Yuri à, cậu đi đâu vậy (Sumii)

- Uhm. Ah… tớ xuống mua đồ ăn. Các cậu ăn đi. Yuri nói với khuôn mặt khuôn mặt không chút xúc cảm

- Uhm. Cảm ơn cậu (Sumii)

Dần dần rồi Hiro cũng tỉnh lại

- Cậu tỉnh lại rồi à. Mặc dù vui nhưng Yuri vẫn không hề bộc lộ cảm xúc

- Cậu đã nhớ lại hết

- Phải, tôi đã nhớ lại hết chuyện trước kia. Lần sau đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc đó nữa, tôi không muốn ai lại bị thương vì mình nữa đâu.

- Nhưng là tôi muốn cứu cậu

- Ăn sáng đi, tôi mua cháo cho cậu rồi.

- Tớ không cầm được thìa đâu hay cậu bón cho tớ đi. Cho dù là đang nằm ở giường bệnh nhưng câu nói của Hiro có lộ ra chút gian manh

- Đừng có giỡn, để tôi gọi Yuu

- Nếu thế tôi không ăn đâu, dù sao tôi cũng cứu cô mà.

- Tôi có kêu anh cứu đâu

- Thế cô để ân nhân của mình bị chết đói à ?

- Tại anh không ăn, sao trách tôi ?

- Nè, dù sao tôi cũng cứu cô mà, coi như trả ơn tôi không được à.

- Anh… Đây, há miệng ra.

- Cháo ngon ghê

- Nói ít thôi, ăn đi.

Một loáng sau, Hiro cũng ăn hết bát cháo. Cùng lúc này, Karen nhận được cú điện thoại.

“Asahi ga ureshikute, ureshikute

Omowazu namida ga deru

Dokoka de miteru ka na? Miteru ka na?

Onnaji sora dakara tsuzuiteru

Yume wa mada, yume demo

(Let\s stay ima anata ga)

Iru basho wo shinjite”

(Aurora no kaze ni notte – Karen) Tiếng chuông điện thoại reo lên

- Alo.

- Chị là nhân viên ở trung tâm xin việc đây

- Ah, là chị ạ.

- Phải, chị đã tìm được việc cho các em, lương 8 triệu/ tháng nếu làm tốt được 10 triệu. Địa chỉ là: xxx

- Dạ vâng, em cảm ơn chị.

Bác sĩ kêu Hiro phải tĩnh dưỡng 1 tuần để vết thương khỏi hẳn, trong 1 tuần đó không ai đi học cả.

1 tuần sau

Lớp 12A

- Hôm nay chúng ta sẽ có 2 bạn mới du học từ nước ngoài về. Các em vào đi

Lớp 12A ngay tức khắc lại xon xao về 2 học sinh mới nay

- TRẬT TỰ. Các em hãy giới thiệu đi.

- Mình là Trần Quốc bảo, gọi mình là John cũng được. Người con trai nói

- Mình là Vũ Thuỷ Tiên, gọi mình là Minori. Người con gái nói

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:

Trần Quốc Bảo (John): con trai tập đoàn Hàn Ngọc, anh trai Yuri, đẹp zai, học giỏi, giỏi võ. Lý do vì sao còn sống theo dõi sẽ biết

Vũ Thuỷ Tiên (Minori): con gái tập đoàn Vũ Hoàng, chị gái Yuu, xinh gái, giỏi võ, học giỏi.

Isa và Kana nhìn 2 người đang đứng trên bục giảng mà ngạc nhiên.

- Hai em ngồi xuống bàn kia đi.

- VÂNG Ạ. Cả hai đồng thanh.

Khi cả hai người học sinh mới vừa ngồi xuống chỗ thì Isa và Kana đã quay xuống hỏi:

- Jo… Joh… chuyện… chuyện này là sao (Isa)

- Chẳng phải là cậu... cậu đã… (Kana)

- Sẽ biết sau *mỉm cười* Còn bây giờ mình cần các cậu giúp một chuyện Xì… xầm… xì… xầm…

- Được rồi nhưng cậu làm Tuyết phải khổ lắm rồi đấy.

- Tớ làm thế vì Tuyết mà thôi sau này cậu sẽ biết.

Giờ ra chơi

- Tuyết à, em đi với chị một lát.

- Đi đâu ?

- Đi rồi biết, mọi người cũng đi cùng đi, nhưng Tuyết phải che mắt.

- Rồi.

……………………………….

- Rồi mở mắt ra đi. Kana dẫn Yuri và mọi người tới khu vườn sau trường có một người đang đứng chờ Yuri

- Ai vậy ?

- Không nhận ra. Người đó quay lại

- Anh… anh… John… Chị Kana nếu đây không phải là thật thì đừng khiến em phải vọng tưởng nữa. Yuri nước mắt rơi lã chã.

- Tuyết em đến gần đó xem là người hay là ma.

Yuri liền đến gần John sờ khuôn mặt anh

- John… John… Là anh… Là anh thật ư Không phải là mơ. Anh. Rồi Yuri ôm chầm lấy anh.

- Nhóc, vẫn mít ướt như ngày nào à.

- Sao… Sao anh giấu em, sao anh lại giấu em anh có biết em đau khổ tới mức nào không ?

- Anh… anh không cố ý xin lỗi nhóc.

- Em… em muốn về nhà bây giờ, về nhà với em

- Nhóc


Ring ring